Ngụy Thừa trong lòng tràn đầy tự tin, cả gan kéo tay áo ta, ta thuận thế ngồi xuống bên cạnh, tựa vào chiếc bàn nhỏ thở nhẹ.
"Ngụy công tử có thấy hơi nóng không?"
Ta vô ý buông lỏng cổ áo, ánh mắt m.ô.n.g lung liếc hắn một cái: "Bản cung, nóng quá..."
Ngụy Thừa vui mừng khôn xiết, mặt đỏ bừng đứng lên, vội vàng cởi bỏ ngoại bào của mình, hướng ta chìa tay: "Điện hạ thấy nóng sao? Cởi y phục ra đi, sẽ nhanh chóng mát mẻ thôi."
"Được đấy, huynh giúp ta nhé?" Ta cười đáp ứng, khẽ đưa chân ngáng hắn một cái, khiến hắn ngã sóng soài.
Vừa rồi Ngụy Thừa lấy cớ người hầu cản trở hứng thú thưởng ngoạn, nhất quyết đuổi hết bọn họ ra ngoài, ta đã biết hắn muốn giở trò, chẳng qua không ngờ lại là hạ dược, thủ đoạn hèn hạ bỉ ổi đến vậy. Ngụy Lân còn chưa vào cung, Đại tướng quân cũng thật là nóng vội.
Ta còn chưa nghĩ ra cách xử lý tên khốn kiếp này, bên ngoài khoang thuyền bỗng nhiên truyền đến một trận hỗn loạn.
Chỉ nghe thấy một đám gia đinh kêu la thảm thiết: "Ngươi ngươi ngươi ngươi làm cái gì? Công tử đã dặn không được vào!"
"Ngươi sao lại đánh người!? Còn ra thể thống gì!?"
Ồ, là Hàn Thủy.
Hắn thấy ta lâu như vậy không ra, bên trong cũng không có động tĩnh gì, nhất định là lo lắng rồi.
Trong nháy mắt ta liền nghĩ ra cách, một chưởng đánh ngất Ngụy Thừa đang loay hoay bò dậy, sau đó kéo lệch y phục trên vai, hướng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bia-vo-tu/1715814/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.