12.
Ta trông nom Hàn Thủy suốt cả đêm, ngày hôm sau hắn tỉnh lại vẫn không nói gì, chỉ nói là mình đã khỏe.
Hắn đã nói vậy, ta cũng không nghĩ ngợi thêm nữa, bởi vì chúng ta còn rất nhiều việc phải làm.
Ta dịch dung rời phủ, đến chân núi Thanh Sơn cách kinh thành năm mươi dặm để bái kiến cố nhân.
Trong triều hiện nay, bởi vì sự ngang ngược càn rỡ của Đại tướng quân, có phần chuộng võ khinh văn, nhưng triều đình chung quy vẫn là văn nhân nhiều hơn, muốn khuấy đảo phong vân thì vẫn là văn nhân thích hợp hơn.
Văn nhân phần lớn đều thanh cao, sẽ không vì quyền thế mà khuất phục, mà sau khoa cử cũng sẽ có không ít văn quan vào triều, Nhiếp chính vương và Đại tướng quân thế lực lớn mạnh, muốn người mới chân chính phò tá, chỉ có thể tìm một người khiến cho văn nhân thiên hạ đều bái phục, làm người dẫn đường cho bọn họ trước khi bước vào con đường quan trường.
Từ xưa đến nay, chủ khảo trong các kỳ khoa cử đều là những nhân vật có uy tín lớn, bởi vì một khi đã làm chủ khảo, những học trò từng trải qua tay người đều cung kính gọi một tiếng lão sư, đây là mối quan hệ vô cùng đáng quý.
Các nước đều sùng bái Nho học, trong Đại Hạ không ít học giả, nhưng người có danh vọng và được người người kính trọng nhất, vẫn là lão tiền bối Mạnh Thu.
Mạnh Thu đã lâu không xuất hiện, nếu ta có thể thuyết phục ông ấy làm giám khảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bia-vo-tu/1715820/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.