🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bất quá hoàng đệ vẫn biết nặng nhẹ, mặc dù lúc khai tiệc sắc mặt vẫn khó coi, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn quay lại, ta tự mình rót cho hắn một chén rượu: "Trường Ninh, chén rượu này tỷ tỷ kính đệ."

 

Hoàng đệ liếc ta một cái, bất đắc dĩ bưng chén rượu lên cụng với ta: "Đa tạ hoàng tỷ."

 

Sau đó mím môi đánh giá ta, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, dặn dò: "Dưới mắt hoàng tỷ hơi thâm quầng, chắc là do chuyển nơi ở mệt mỏi, trẫm hôm trước vừa được tặng một củ nhân sâm trăm năm, quay về sẽ sai người đưa đến cho tỷ."

 

Trong lòng ta cảm thấy ấm áp, gật đầu nói: "Gần đây ban đêm gió lạnh, đệ cũng nên đắp thêm chăn."

 

Hoàng đệ lúc này mới lộ ra nụ cười nhạt, nghiêng người về phía ta: "Hoàng tỷ, tỷ tỷ mới dọn phủ, nên vui vẻ một chút, ta tự tay làm cho tỷ một cái đèn lồng--"

 

Thì ra chiếc đèn lồng hắn nhét cho Khang Hòa là do chính tay hắn làm.

 

Ánh mắt ta thanh sắc liếc nhìn ngón tay hắn, quả nhiên nhìn thấy trên đó có vết xước đỏ ửng, trong lòng chợt đau xót: "Cảm ơn, ta rất thích."

 

Hoàng đệ uất ức nói: "Vừa rồi là ta không đúng, tỷ tỷ vất vả như vậy mà ta còn... “

 

"Bệ hạ nói vậy là sai rồi, Trưởng công chúa không nghỉ ngơi tốt, chưa chắc đã là do chuyển nơi ở!" Đại tướng quân luôn có thể nói ra những lời khó nghe nhất vào những lúc không thích hợp nhất, "Bản tướng nghe nói Trưởng công chúa đang giấu một nam sủng xinh đẹp, hết mực yêu chiều, có phải là đêm nào cũng ** ** nên mới mệt mỏi hay không?"

 

Sắc mặt hoàng đệ lập tức sa sầm.

 

Ta sớm biết Ngụy Hổ sẽ nói như vậy, nhưng ngữ khí hắn khinh thường, trong lời nói đều là khinh thường và coi rẻ Hàn Thủy, khiến ta phiền lòng vô cùng: "Đại tướng quân nói đùa, bất quá chỉ là một món đồ chơi xinh đẹp hơn một chút thôi, không đáng để ngài để tâm."

 

Nói xong liền vung tay lên, Hàn Thủy từ trong bóng tối sau cây cột bước ra.

 

Ta đã dịch dung cho hắn, sau khi trang điểm xong, đường nét trên mặt hắn không còn sắc bén như trước, trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, thêm một chút son đỏ ở đuôi mắt, càng thêm phần yêu kiều.

 

Ta thoải mái dựa vào vai hắn, để hắn đút ta ăn một quả nho, nói với đám triều thần đang ngồi phía dưới: "Khiến chư vị chê cười rồi, bản cung tự phạt một chén."

 

Các vị đại thần nhao nhao chắp tay nói không sao. Trong đó có kẻ khinh miệt, có kẻ ghen tị, cũng có kẻ phẫn nộ, ta đều thu hết vào đáy mắt, ghi nhớ trong lòng.

 

Ngụy Hổ liếc nhìn Hàn Thủy vài lần, cũng không nói gì nữa, quay đầu khoác lác với hoàng đệ về công lao của mình. Hoàng đệ vốn nên giả bộ ngây thơ vô tri, nhưng hôm nay không biết sao lại có chút thất thần, liên tục nhìn về phía ta.

 

Nhiếp chính vương thuận theo ánh mắt hắn nhìn sang: "Nam sủng của Trưởng công chúa này có vẻ không giống những kẻ yếu đuối mà ta từng thấy ở nơi khác, nhìn có vẻ có chút sức lực đấy."

 

Ta cảm nhận được cơ thể Hàn Thủy hơi cứng đờ, liền mất kiên nhẫn ra lệnh cho hắn lui xuống, sau đó nở nụ cười đầy ẩn ý, bưng chén rượu lên kính Nhiếp chính vương một chén từ xa: "Nhiếp chính vương nói đùa, không có sức lực thì làm sao hầu hạ bản cung đêm nào cũng ** ** được chứ?"

 

Nhiếp chính vương không ngờ ta lại dùng lời của Đại tướng quân để đáp trả hắn: "Ha ha ha ha, Trưởng công chúa nói đúng! Nào nào nào, bản vương cùng mọi người kính công chúa một chén."

 

Ta dùng tay áo che mặt uống cạn chén rượu, che giấu cảm xúc trong mắt.

 

Mọi người uống rượu xong, cũng dần dần buông lỏng, nhất thời trên bàn tiệc ánh mắt giao nhau, tiếng cụng ly rộn rã, thật náo nhiệt.

 

Bữa tiệc kéo dài đến tận giờ Hợi mới kết thúc.

 

Ta rất thích trạng thái say khướt, tiễn khách xong, một mình đi về phía sân viện, thấy trong phòng Hàn Thủy không có ánh đèn, trong lòng nghi hoặc, liền đi qua gõ cửa: "Ngươi đã tẩy trang chưa?"

 

Bên trong phòng im ắng.

 

Ta càng thêm kỳ quái, lại gọi một tiếng: "Hàn Thủy?"

 

Bên trong vẫn không có động tĩnh gì, đầu ta bị gió lạnh thổi qua cũng tỉnh táo lại, lặng lẽ lấy ra một túi bột phấn, dùng đá cuội b.ắ.n mở cửa phòng.

 

"Đừng!"

 

Trong bóng tối truyền đến tiếng kêu khe khẽ của Hàn Thủy, "Đừng vào đây!"

 

Trong giọng nói của hắn mang theo sự kiềm nén và đau đớn, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn, lập tức xông vào, mượn ánh trăng mờ ảo nhìn thấy hắn đang ngã trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, mười ngón tay bấu chặt mặt đất, thế mà lại cào ra mười vệt máu.

 

Ta sợ hết hồn, vội vàng tiến lên ôm hắn vào lòng: "Huynh làm sao vậy?!"

 

Hắn nghiến răng nói: "Không..."

 

"Không có chuyện gì? Huynh coi ta là kẻ ngốc sao!" Ta lo lắng như lửa đốt, lấy khăn tay lau mồ hôi cho hắn, "Huynh nếu không nói, ta sẽ sai người đi mời ngự y!"

 

Sắc mặt Hàn Thủy tái nhợt, môi run rẩy, một lúc lâu sau mới nói: "Vừa rồi luyện công, bị nội thương, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma."

 

"Nội thương có thể đau đến mức này sao?" Ta để Hàn Thủy nằm lên đùi mình, bắt mạch cho hắn, chỉ cảm thấy mạch tượng hỗn loạn, trong cơ thể giống như có chân khí đang cuồng bạo chạy loạn.

 

"Nghỉ ngơi một đêm là khỏi." Hàn Thủy mồ hôi lạnh túa ra, khó khăn nắm lấy tay ta, "Trường An, nàng ở đây là được rồi."

 

Quả nhiên là đau đến mức không chịu nổi rồi, ngay cả lời thật lòng cũng dám nói ra.

 

Ta dìu hắn nằm xuống giường, không ngừng lau mồ hôi lạnh trên mặt và cổ hắn, mãi cho đến nửa đêm, hắn mới yên tĩnh lại, cau mày ngủ thiếp đi trong lòng ta.

 

Ta sợ hắn ngủ như vậy một đêm, ngày mai sẽ bị cảm lạnh, liền đun nước ấm lau người cho hắn.

 

Lấy khăn bông lau qua lưng hắn, cho dù cách một lớp áo, ta vẫn có thể cảm nhận được vết lồi lõm dưới ngón tay, đây là vết sẹo của hắn.

 

Ta quen thuộc từng vết sẹo trên người Hàn Thủy.

 

Trước kia hắn luyện võ bị thương là chuyện thường, sư phụ không có kiên nhẫn, đều là ta thay người bôi thuốc mỡ cho hắn.

 

Trên lưng hắn có một vết sẹo rất đáng sợ, là do đêm mưa ta gặp hắn lưu lại, lúc ấy sâu đến tận xương, điều dưỡng rất lâu, đến bây giờ vẫn chưa mờ đi, vẫn dữ tợn nằm ở vị trí từ eo kéo dài đến vai.

 

Ta chưa từng hỏi hắn tại sao lại bị thương nặng như vậy, bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, vừa nhìn liền biết là do thích khách gây ra.

 

Đêm hôm đó mưa to gió lớn, còn hắn đang sốt cao mê man, giống như dã thú bị nhốt gào thét: "Mẫu thân!"

 

Sau này lúc thay thuốc cho hắn, ta luôn nhìn thấy sự đau đớn trong mắt hắn, đó là quá khứ mà hắn không muốn nhắc đến.

 

Hắn không muốn nói, ta liền không hỏi.

 

Như thể thời gian quay ngược, ta lại trở về đêm hôm đó.

^^

 

Hàn Thủy ngủ không được yên ổn, sau khi bôi thuốc xong, ngón tay vẫn cuộn tròn lại, đây là động tác phòng bị theo bản năng, hắn không có cảm giác an toàn.

 

Nhẹ nhàng vuốt lại tóc mái ướt đẫm mồ hôi của hắn, ta cúi đầu hôn lên vết sẹo kia, mười ngón tay siết chặt lấy tay hắn: "Hàn Thủy, ta ở đây."

 

Ta ở đây.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.