11.
Sau sự việc hôm đó, Hàn Thủy luôn có vẻ muốn trốn tránh ta.
Ta cũng không phải muốn ra vẻ ức h.i.ế.p lương gia thiếu nam, chỉ là hắn dù sao cũng là nam sủng trên danh nghĩa của ta, không thể không cùng ta diễn kịch cho giống một chút. Chuyện vui chơi hưởng lạc như vậy sao có thể tránh được.
Đã muốn lấy nam sủng ra để che giấu bản thân, vậy thì phải khiến cho tất cả mọi người đều tin tưởng mới được.
Ta quyết định phải để cho triều thần ai nấy đều được chứng kiến sự hoang dâm vô độ của ta, cho nên vào ngày dọn vào phủ công chúa, mở cửa nghênh khách, mở tiệc chiêu đãi khắp nơi.
Nhiếp chính vương và Đại tướng quân đương nhiên nằm trong danh sách được mời.
"Hàn Thủy, buổi tiệc tối nay ngươi phải phối hợp với ta."
Hàn Thủy đang cầm vải bông lau chùi chủy thủ, nghe vậy động tác trên tay khựng lại: "Ta muốn dịch dung."
Ta theo tiền bối đã lâu, không chỉ học được một thân bản lĩnh dùng độc của người, mà còn lĩnh ngộ được cả thuật dịch dung. Hàn Thủy muốn dịch dung, ta cũng không sao cả, dù sao cũng chỉ là muốn để người ngoài biết ta có một nam sủng được sủng ái vô cùng, dung mạo thế nào là chuyện thứ yếu. Hơn nữa phần lớn thời gian hắn vẫn là ám vệ của ta, để người khác nhận ra hắn cũng không tốt.
Bất quá đã muốn ta hỗ trợ, ta đương nhiên phải đòi chút lợi lộc.
"Được thôi, ta giúp ngươi." Ta nằm bò trên giường nhìn Hàn Thủy, cười hì hì nói: "Bất quá ta muốn ngươi giúp ta điều chế son, xem như trao đổi."
Nói xong ta liền đưa tay về phía hắn.
Hắn nhìn ta không nhúc nhích.
"Còn ngẩn người ra đó làm gì? Mau đỡ ta dậy." Ta nhíu mày, "Nằm lâu quá, chân tê rồi."
^^
Hàn Thủy bất đắc dĩ đành phải đỡ ta, hắn quả thực xem ta như hồng thủy mãnh thú, hận không thể tiện tay nhặt cành cây nào đó gạt ta ra, lòng bàn tay chỉ khẽ chạm vào ngoại sam, nâng ta dậy, sau đó nhanh chóng buông tay.
Ta mượn lực của hắn đứng dậy, lại cố ý loạng choạng chân, ngã thẳng vào lòng hắn, sau đó ngẩng đầu tựa vào vai hắn, thổi khí vào tai hắn, nhỏ nhẹ nói: "Ta dạy ngươi."
Hàn Thủy: "... Nàng nói chuyện cho đàng hoàng."
Ta sai người lấy chày ngọc và cối giã thuốc đến, ấn Hàn Thủy xuống ghế đá dưới gốc đào: "Ngươi xem này, đầu tiên nhặt cánh hoa bỏ vào, nghiền nhuyễn, sau đó đổ nước cốt hoa vào dầu hoa, cho thêm bột trân châu..."
Ta từ phía sau ôm lấy hắn, cằm đặt trên vai hắn, nắm tay hắn dạy hắn giã cánh hoa. Hắn từ lúc đầu còn cứng ngắc, đến sau đó thì chuyên tâm, tổng cộng chỉ mất một nén nhang.
Hắn từ nhỏ đã vậy, một khi đã quyết định làm việc gì, liền sẽ dốc hết sức lực để làm tốt. Ta thích nhất bộ dạng nghiêm túc của hắn, luôn cảm thấy hắn làm gì cũng giống như đang dùng kiếm, nhất chiêu nhất thức đều mang theo sự sắc bén.
Ta thích nam nhân sắc bén.
Đương nhiên tính cách này cũng có điểm xấu, đó chính là quá cố chấp. Ví dụ như đến bây giờ hắn vẫn không chịu đáp ứng cùng ta làm một số chuyện ta muốn làm nhưng hắn lại không muốn làm.
Ta buông tay Hàn Thủy ra, ngồi bên cạnh chống cằm nhìn hắn, dùng ánh mắt phác họa đường nét của hắn. Hắn không chịu thỏa hiệp …thì đã sao? Ta cũng là người như vậy. Xem ai có thể lay chuyển được ai!
Ta nằm úp sấp trên bàn ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại trên mặt và trên đầu đều là cánh hoa, trên người đắp ngoại bào của Hàn Thủy.
Giơ tay dụi dụi mắt để thích ứng với ánh sáng, ta nhìn rõ Hàn Thủy đang giơ cao chày ngọc lên, tỉ mỉ quan sát màu sắc của cánh hoa dính trên đó dưới ánh mặt trời. Bên cạnh tay hắn là một chiếc bát nhỏ, bên trong là son đã hoàn thành được một nửa.
Ta cầm bát nhỏ lên, ngửi thử: "Thơm quá."
"Vẫn chưa làm xong." Hàn Thủy vẫn híp mắt quan sát chày ngọc, mà ánh mắt ta lại từ mắt hắn chuyển dời xuống yết hầu đang chuyển động nhẹ nhàng của hắn, bỗng nhiên cảm thấy có chút khát nước.
"Đừng nhìn hoa nữa, nhìn ta." Ta đưa tay nâng mặt Hàn Thủy lên đối diện với mình, ghé sát mặt vào hắn: "Muốn biết lên màu thế nào, đương nhiên phải thử lên môi mới rõ ràng được."
Hàn Thủy khẽ nhíu mày, cúi đầu nói: "Nàng thử là được."
Ta không tiếp lời hắn: "Tay ta không rảnh."
Hàn Thủy im lặng giơ chày ngọc trong tay lên, chắn giữa ta và hắn, vẻ mặt không cảm xúc như muốn chọc lên mặt ta. Ta vội vàng né tránh, nắm lấy tay hắn, chấm vào son trong bát nhỏ: "Ta muốn huynh thoa cho ta."
"..." Ngón tay Hàn Thủy dính một chút đỏ đỏ, lơ lửng giữa không trung, không biết nên rụt về hay là tiến tới, dùng ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ nhìn ta.
Nhìn thấy bộ dạng như sắp hy sinh anh dũng của hắn, trong lòng ta dâng lên oan ức, liền dùng giọng điệu nửa thật nửa giả nức nở nói với hắn: "Huynh, huynh nếu không muốn thì đi đi, mỗi lần đều làm như ta ức h.i.ế.p huynh vậy, ta cũng mệt mỏi lắm!"
Nghe ta nói xong, Hàn Thủy nhìn ta chằm chằm một lúc, thở dài nói: "Nàng biết ta không phải có ý đó."
Vậy huynh là có ý gì? Câu này ta không hỏi, hắn bằng lòng nhường một bước là tốt rồi, ta không cưỡng cầu nhiều hơn.
Ta hơi nghiêng người về phía trước, ngẩng đầu lên, Hàn Thủy đỡ lấy cằm ta, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi ta, lành lạnh, như gió thoảng qua, lại khiến lòng ta rung động.
Ta quỷ thần xui khiến l.i.ế.m một cái lên ngón tay hắn, hương hoa hồng, ngọt ngào.
Đồng tử Hàn Thủy co rút lại, bàn tay đang đỡ cằm ta bỗng nhiên siết chặt, hô hấp cũng trở nên nặng nề, yết hầu chuyển động lên xuống, lông mày sắc bén như kiếm nhíu chặt, một tia sáng lạnh lẽo chợt lóe lên trong đáy mắt, cuồn cuộn sóng ngầm.
Ta đang muốn hỏi hắn có muốn thử son trên môi ta hay không, lại nghe thấy một tiếng "ầm" thật lớn, quay đầu nhìn lại, liền thấy bóng lưng hoàng đệ sải bước rời đi.
"Sao thằng nhóc này lại tới đây?" Ta khó hiểu, tới thì tới, tại sao lại phải vội vàng bỏ đi như vậy?
Ta đứng dậy định đuổi theo xem sao, lúc sắp đi, nhân lúc Hàn Thủy không kịp đề phòng, ta hôn lên trán hắn một cái: "Đây là phần thưởng vì đã giúp ta điều chế son."
Ha ha, giở trò lưu manh xong liền chạy, thật kích thích.
Ta men theo hướng hoàng đệ rời đi đuổi theo, đi hồi lâu cũng không thấy bóng dáng hắn đâu, lại gặp được Khang Hòa quận chúa của Kính An vương phủ đến bái kiến.
"Khang Hòa bái kiến Trưởng công chúa."
Khang Hòa là một cô nương yếu đuối, quanh năm ít nói, cũng không thích giao tiếp với người khác, bị các tiểu thư khuê các trong kinh thành gọi đùa là bình rượu câm, ta từng gặp qua nàng ta trong một buổi tiệc trong cung, không ngờ lần này nàng ta lại đến đây.
"Quận chúa đã đến." Ta thấy trong tay nàng ta đang cầm một chiếc đèn lồ ng lớn, nhịn không được hỏi: "Đây là..."
Khang Hòa dở khóc dở cười: "Vừa rồi lúc vào phủ vô tình đụng phải bệ hạ, hình như người đang rất tức giận, sau khi nhìn thấy ta liền nhét đèn lồ ng trong tay cho ta, nói là tặng ta, sau đó bèn tức giận đi ra ngoài."
Đứa nhỏ này. Trong lòng ta thầm mắng hoàng đệ một trận, tự nhiên nổi cơn gì vậy chứ? Chẳng lẽ là diễn kịch cho Nhiếp chính vương bọn họ xem? Diễn cũng quá nhập tâm rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.