3.
Ta mượn cớ đi lễ chùa, rời khỏi hoàng cung, đến Thiên Âm tự, gặp Hàn Thủy.
Hắn là đứa trẻ ta tình cờ gặp được lúc còn nhỏ, khi còn sống ở Thiên Âm tự.
Lúc đó, hắn bất tỉnh nằm bên đường, ta nhất quyết muốn cứu hắn, bèn đưa hắn đến chỗ vị tiền bối dùng độc.
Tiền bối bắt mạch cho hắn, có chút kinh ngạc, lại sờ sờ xương cốt của hắn: "Không ngờ lại là người tập võ."
"Một đứa trẻ nhỏ như vậy, cha mẹ hắn ta sao nỡ lòng nào..." Ta nói được một nửa thì dừng lại, nhớ đến những câu chuyện giang hồ mà tiền bối từng kể cho ta nghe.
Có rất nhiều đứa trẻ vừa sinh ra đã bị cha mẹ bán đi, đưa vào những tổ chức bí mật, dùng những thủ đoạn tàn khốc nhất để huấn luyện, mười mấy năm sau, những đứa trẻ sống sót, chính là những cỗ máy g.i.ế.c người hoàn hảo nhất.
Lúc đó, ta vẫn còn là một kẻ ngốc nghếch chưa trải sự đời, liền nói: "Tiền bối hãy cứu hắn ta tỉnh lại đi, cho dù hắn ta có phải loại người đó hay không, từ nay về sau, hắn ta chỉ cần sống cho bản thân mình là được."
Sau khi ta nói xong câu đó, tiền bối bỗng nhiên cười lớn.
Ta chưa từng thấy bà ấy cười vui vẻ như vậy bao giờ, đến nỗi nước mắt cũng trào ra: "Lý Trường An, chỉ bằng câu nói đùa vừa rồi của con, ta bằng lòng chữa khỏi cho nó, đảm bảo nó sẽ sống, không chỉ chữa khỏi, ta còn muốn truyền thụ võ công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bia-vo-tu/1715829/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.