4.
Khi Hàn Thủy rốt cục cũng gượng người lăn xuống khỏi người ta, mặt cả hai đã đỏ bừng như gấc chín.
Hắn nằm dài trên đất, hít thở sâu, điều hòa hơi thở, còn ta lại nhìn thấy rõ ràng trong đôi mắt sâu thẳm như đầm nước kia dâng lên một tia gợn sóng.
Gương mặt nghiêng nghiêng của hắn đẹp đến nao lòng, sống mũi cao thẳng, xương hàm đã hiện rõ nét góc cạnh của nam nhân, trên cằm lún phún một chút râu xanh.
Trong lòng ta chợt dâng lên một sự thôi thúc.
Ta muốn hỏi hắn, huynh có bằng lòng cùng ta … chôn cất tại phần mộ tổ tiên nhà ta hay không?
Nhưng lời đến bên miệng lại rẽ sang một hướng khác: "Huynh sợ nhột sao?"
Hàn Thủy cứng người trong giây lát, sau đó khẽ gật đầu: "Đừng nói với sư phụ."
Hình như ta đã phát hiện ra điểm yếu chí mạng của Hàn Thủy rồi.
Vẻ mặt lúng túng của hắn đáng yêu quá đỗi, ta nhích lại gần, cắn nhẹ một cái lên tai hắn.
Hắn không động đậy, dường như đã bình tĩnh lại, chỉ nói: "Ta sẽ cắn lại."
Ta không biết đây có phải là động lòng bởi sắc đẹp hay không, nhưng rung động thời niên thiếu, vốn dĩ chẳng cần lý do, và... cũng thật sự chẳng đáng giá một xu trước hiện thực phũ phàng.
Bánh xe thời gian chưa bao giờ ngừng quay, nhịp tim lỡ mất nửa nhịp vào buổi trưa hôm đó …nhanh chóng bị vứt lại phía sau dòng đời tấp nập.
Cuối cùng, ta vẫn không hỏi hắn có muốn cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bia-vo-tu/1715828/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.