Nương có con, không thể đánh cá nữa, bà bỏ nghề đánh cá, lại học nghề thêu. Nương thêu hoa, thêu đến bạc tóc, nuôi con đến lớn, rồi truyền lại nghề thêu cho con.
Ta không muốn đi tìm Trương Trung Đường, ta giữ ba gian phòng do nương để lại, ôm một con ch.ó tên là Đậu Hoàng, cả ngày ngồi trong sân thêu hoa, thêu túi tiền, thêu đai lưng, thêu khăn tay, tự nuôi sống ta, nuôi sống Lý Đậu Hoàng.
Mỗi tháng ta phải ra ngoài ba lần, mang túi tiền đến phố Thư Viện, đai lưng đến cầu Thiên Tiên, khăn tay đến phường Giếng Nước.
Hôm đó ta cầm rổ nhỏ ra ngoài, đi đến đầu phố Thư Viện, thì bị người ta chặn lại.
Người đó dáng vẻ khó chịu, cười còn lòi cả răng vàng, hắn ta giả vờ lịch sự hỏi ta: “Tiểu nương tử đi đâu vậy?”
Ta kiềm nén sự khó chịu trả lời: “Trời xanh đường rộng, đi đâu thì kệ ta.”
Hắn ta cười với đôi mắt tí hị: “Ôi, cũng khá nóng nảy đấy.”
Ta định đi vòng qua hắn ta, nhưng bị hắn ta kéo tay áo, hắn ta ép ta vào tường, nhìn ta từ trên xuống dưới, còn muốn sờ tay ta.
Tên vô lại này.
Ta nén giận, nghiến răng, nhắm vào chỗ nhạy cảm của hắn ta. Nương nói chỗ đó là chỗ yếu của nam nhân, nếu gặp phải tên vô lại thì phải đá thật mạnh.
Ta vừa định nâng chân lên đá hắn ta, thì một cái chân trước cả ta đã đá hắn ta bay đi. Tên vô lại kia nằm trên đất rống lên: “Đứa nào đá gia gia?”
Một giọng nói dễ nghe lười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-dao-o-nha-ben-quy-huu-ho-quan/2703072/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.