Hình như ta đã bị bệnh. Cơm thì ăn không vô, hoa cũng không muốn thêu, cả ngày ngồi ở đầu ngõ, nhìn hàng liễu bên kia sông.
Ta hỏi Đậu Hoàng: "Cố của hắn là Cố nào? Lân là Lân nào?"
Đậu Hoàng cũng không biết, nằm bên chân ta l.i.ế.m tay ta.
Ta thầm cắn răng, đi tìm Tam ca mua thịt, rồi đến phường Thái Bạch mua rượu. Ta băm thịt cắt hành gói bánh sủi cảo, mang theo sủi cảo cùng rượu, ra khỏi nhà đi dọc bờ sông.
Ta đi qua một đường hoa đào, đi qua một con sông liễu, đến cửa ngõ Thanh Y, dừng lại trước cửa, do dự không dám giơ tay.
Ta đi đi lại lại trước cửa nhà hắn, hận mình nhát gan, hận mình bất tài, ta không phải là muốn nam nhân, ta là đến để trả nhân tình!
Ta lại giơ tay lên.
Không được.
Ta đếm đến một trăm rồi mới gõ cửa.
Ta vừa đếm đến chín mươi chín, thì sau lưng kêu "cọt kẹt", đứng trước mặt ta là oan gia trong mơ của ta.
Ta nói: "Cố tướng công, thật trùng hợp."
Hắn đứng ở cửa nhà mình gật đầu: "Ừ, thật trùng hợp."
Ta nói: "Nô thấy trời đẹp, nên tùy ý ra ngoài đi dạo một chút."
Hắn nhìn hộp thức ăn trong tay ta rồi gật đầu: "Ừ, rất tùy ý."
Ta bỗng đỏ mặt, cắn môi, lúng túng một chút: "Thật ra nô là cố ý đến, để cảm ơn tướng công lần trước đã cứu giúp."
Hắn khoanh tay nâng mày nói: "Khách khí rồi."
Ta nói: "Nô gói sủi cảo, mua rượu, mong tướng công không chê."
Hắn nói: "Không chê."
Hắn mời ta vào cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-dao-o-nha-ben-quy-huu-ho-quan/2703073/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.