Khi trời sắp tối, hắn dẫn Đậu Hoàng trở về.
Ta còn chưa chất vấn hắn, thì hắn đã tỏ ra mặt mày khó chịu.
Mặt mày hắn nghiêm túc vén áo ngồi xuống ghế, hỏi: "Tính tình của ta không tốt sao?"
Ôi, vậy mà cũng gặp mặt rồi.
Ta liếc nhìn Lý Đậu Hoàng đang núp ở góc tường. Chẳng lẽ tính tình của chàng tốt, thì mặt mày tối sầm, đến chó cũng sợ.
Ta bày bát đũa lên bàn, hắn nói: "Trả lời trước đã."
Ta nói: "Chàng thích ăn thì ăn, không ăn thì lên nhà Tri phủ ăn đi."
Hắn mới có chút ngại ngùng nói: "Ta chỉ gặp phải nàng ta ở đầu cầu, ta cũng chưa nói chuyện với nàng ta."
Ha, chưa nói chuyện mà biết rõ như vậy.
Hắn nhìn ta một lúc, mang theo âm điệu cười nói: "Ta không thích nàng ta, một chút cũng không thích, Đào Nhi, trong lòng ta chỉ có nàng."
Thật là oan gia không biết xấu hổ.
Ta nói: "Nhanh đi rửa tay, món ăn đã nguội rồi."
Hắn sấn tới cười cợt nhả hỏi: "Ta từng đối xử thô lỗ với nàng khi nào?"
Ta nhìn hắn một cái hỏi: "Khi ta bảo chàng nhẹ một chút, chàng có từng nhẹ không?"
Hắn nghĩ một chút, khụ một cái, nói: "Chưa từng."
Ta lại hỏi: "Khi ta bảo chàng dừng lại, chàng có từng dừng lại không?"
Hắn mặt đỏ tai nóng nói: "Chưa từng."
Ta chống hông hỏi: "Vậy cái này của chàng không phải là thô lỗ thì là gì? Hay là ta đã oan uổng cho chàng!"
Hắn mặt dày nói: "Vi phu sai rồi, là vi phu thô lỗ, đêm nay vi phu liền sửa đổi ngay."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-dao-o-nha-ben-quy-huu-ho-quan/2703077/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.