Phu quân ở nhà đã gần mười ngày, mỗi ngày đọc sách viết chữ, còn phải dạy ta viết chữ, ta thì suốt ngày chỉ vẽ loạn.
Ta ngồi bên bàn hắn gọi hắn: "Phu quân."
Hắn lật sách, mặt nghiêm lành lạnh, âm thanh phát ra từ mũi: "Hử?"
Ta nói: "Ta muốn thêu hoa."
Hắn có chút hung dữ nói: "Cũng phải làm hết bài hôm nay."
Ta chỉ còn cách cúi đầu viết chữ, viết đến tay ta mỏi nhừ.
Nương ơi, Bích Đào số khổ, Bích Đào gặp phải người không hiền lành gì cả.
Cuối cùng phu quân ta cũng phải ra ngoài, hắn ở sân tháo dây xích cho Đậu Hoàng, nói: "Đi, Đậu Hoàng, hôm nay theo cha ra ngoài."
Đậu Hoàng vui vẻ xoay vòng quanh tại chỗ, cái đuôi bù xu to lớn không ngừng vung vẫy.
Ta hỏi: "Chàng đi đâu?"
Hắn nói: "Vi phu ra ngoài thăm bạn."
Ta nói: "Chàng thăm bạn thì thăm, sao lại mang theo chó?"
Hắn nắm lấy Đậu Hoàng, đứng trong sân một cách tội nghiệp, "Lý Bích Đào, vi phu đi ra ngoài một mình, nàng không lo sao?"
Ta trợn trắng mắt nhìn lên trời, giữa ban ngày ban mặt, có gì phải lo, chẳng lẽ còn có người cướp một đại nam nhân như hắn sao.
Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, ta nói: "Vậy chàng cẩn thận nhé."
Hắn vẫn không đi, đứng yên tại chỗ, mặt mày ủ rũ, dắt chó.
Ta lại nói với Đậu Hoàng: "Đậu Hoàng, bảo vệ tốt cho cha nhé, đừng để người khác cướp đi."
Đậu Hoàng sủa đáp lại, hắn mới vui vẻ nói: "Vi phu sẽ ở Vọng Giang Đình, trước khi trời tối sẽ về, nếu nàng nhớ ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-dao-o-nha-ben-quy-huu-ho-quan/2703076/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.