Đảo mắt đã một mùa xuân nữa, Cố Lý thị vui mừng rạng rỡ, phải theo phu quân đi nhậm chức.
Hắn đội mũ cánh chuồn, mặc áo đỏ thẫm, trước sau có người hộ tống, trái phải vây quanh. Một vị quan lão gia tuấn tú phong độ, chắp tay chào từ biệt bạn bè ở Cẩm Châu, dẫn ta lên chiếc thuyền lớn hướng Đông Ngô ngàn dặm, đến thành Dương Châu nhị phân minh nguyệt*.
*Nhị phân minh nguyệt: chỉ nơi có ánh trăng chiếu sáng, địa linh nhân kiệt, hội tụ tinh hoa.
Xoay người, hắn nghiêng đầu nhìn ta hỏi: "Vi phu đẹp như vậy, khiến nàng không nỡ quay mắt đi sao?"
Ta phỉ nhổ hắn nói: "Chàng đẹp ở chỗ nào!"
Hắn cười đáp: "Cố phu nhân, giờ nàng là người của quan phủ, sao còn chưa trầm ổn như vậy?"
Ta véo mu bàn tay của hắn, phi, mới làm cẩu quan có hai ngày đã chê thê tử không trầm ổn.
Ánh nắng chiếu xuống mặt nước, thuyền như bay trên trời.
Đây là lần đầu tiên ta đi xa nhà, trong lòng vừa hồi hộp vừa phấn khích, ta ngồi trong khoang thuyền, thỉnh thoảng làm chút việc thêu thùa may vá, lúc thì vén rèm nhìn ra ngoài.
Ta nhìn dòng nước như có vảy, nhìn hai bên bờ xanh tươi, những chiếc thuyền qua lại không ngớt, ngắm hoàng hôn với hàng nghìn cánh buồm vẫn không đủ.
Ta muốn ra mũi thuyền xem, nhưng sợ nha hoàn và bà tử thấy, mất mặt người làm phu nhân.
Ta buông rèm nhìn phu quân, hắn cuộn sách, cúi đầu, khí chất thanh thản.
Đậu Hoàng nằm bên chân hắn, mắt lim dim, nhẹ nhàng vẫy đuôi, không chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-dao-o-nha-ben-quy-huu-ho-quan/2703082/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.