Đứa nhỏ hành ta suốt một tháng mới yên ổn, ta nắm tay Tiểu Thúy, muốn ra ngoài khám phá thành Dương Châu.
Tiểu Thúy khó xử nói: "Phu nhân, đại nhân đã dặn không được ra ngoài."
Ta nói: "Chàng ấy là đại nhân, ta là phu nhân, ta là người đã chọc thủng đầu của chàng ấy, ta nói mới tính."
Tiểu Thúy vẫn ngăn ta: "Phu nhân, vẫn nên chờ đại nhân về rồi hãy nói."
Ta chống tay lên hông nói: "Ngươi đi hay không, không đi thì ở nhà đi."
Tiểu Thúy đành phải đi cùng ta, trên đường miệng không yên tĩnh, lúc thì bảo ta đi chậm lại, lúc thì bảo ta cẩn thận. Ta nhìn những con phố nhộn nhịp, nghe âm thanh tiếng Ngô, chỉ thấy mới mẻ và thú vị, cả người đều có sức lực.
Ta bị nàng ta nói đến phát bực, chỉ còn cách tìm một quán trà ngồi xuống, bảo nàng ta sang cửa hàng đối diện mua trà bánh.
Tiểu Thúy dặn ta hai ba câu, rồi mới quay người sang bên kia mua trà bánh, ta thở phào nhẹ nhõm, ngồi đó nhìn quanh.
Ta thấy một phường thêu thật lớn, mặt tiền cửa tiệm rộng lớn, trong nhà đầy ắp đồ thêu.
Ta chưa kịp phản ứng, chân đã bước về phía đó. Đến cửa, thấy trong đó các tú nương ngồi hàng hàng, cúi đầu xỏ kim, một phụ nhân đi qua đi lại chỉ dẫn.
Ta nhìn những hoa văn của bọn họ màu sắc rõ ràng, mũi kim linh hoạt, không tự chủ được mà nhìn chăm chú. Ta còn thấy bọn họ thêu một tấm bình phong lớn, một mặt là thần nữ bay lên, một mặt là bách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-dao-o-nha-ben-quy-huu-ho-quan/2703083/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.