Hắn làm gì có thời gian rảnh.
Mùa thu mưa to liên tục, hắn bận tối mặt tối mũi không có thời gian ăn cơm, không có thời gian thay quần áo, đến cả nhà cũng không có thời gian về.
Hắn phải chỉ đạo dân chúng đắp đê ngăn lũ, không để lũ lụt làm hư hoa màu ruộng đồng, nhấn chìm thành Dương Châu, cướp đi kế sinh nhai của bá tánh.
Trước khi đi ra ngoài, hắn ngoảnh lại nhìn ta. Ta nói: “Chàng yên tâm, ta sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà.”
Ta ngoan ngoãn ở trong nhà, để phu quân ta yên tâm.
Nhưng cái đứa trong bụng lại không chịu ngoan ngoãn. Bên ngoài mưa gió bão bùng, con lại đòi ra ngoài quậy.
Tiểu Thúy sợ xanh mặt, toàn phủ đều sợ xanh mặt.
Ta nghiêm khuôn mặt trắng bệch, đầm đìa mồ hôi, điềm tĩnh chỉ huy bọn họ: “Mời bà đỡ, nấu nước nóng, đừng quấy rầy đại nhân.”
Bên ngoài mưa rơi tầm tã, ta hét còn to hơn cả tiếng mưa.
Bà đỡ nói: “Phu nhân, đừng hét, dồn sức rặn.”
Ta cắn chặt môi, không hét, dồn sức rặn.
Con cực kỳ bướng, nhất quyết không chịu rời bụng mẹ.
Bà đỡ đẩy bụng ta nói: “Phu nhân đừng sợ, cứ xuôi hướng mà dùng sức rặn.”
Ta không sợ, ta xuôi hướng mà dùng sức rặn.
Trời tối rồi sáng, sáng rồi lại tối, mưa vẫn rơi không ngớt.
Ta không còn chút sức lực, giọng nói khản đặc, đầu óc choáng váng.
Tiểu Thúy vừa khóc vừa cho ta uống nước đường.
Ta tự hỏi phu quân ta giờ này đang ở đâu, đã ăn cơm chưa, có phải đội mưa làm việc không.
Ta thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-dao-o-nha-lan-can/1487609/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.