Hắn bưng tách trà thổi thổi, nói: "Không có gì không hài lòng, không cần xem nữa. Ta chờ phu nhân của ta."
Ta cùng phu quân về nhà.
Mặt hắn đen như đít nồi, ngồi trên ghế giận ta.
Ta ôm bụng đứng trước mặt hắn.
Hắn bảo ta ngồi, ta ngồi xuống.
Hắn gõ ngón tay lên bàn, nói: "Lý Bích Đào, bụng nàng không nhỏ, gan cũng không nhỏ."
Ta cúi đầu nhìn bụng, đúng là không nhỏ.
Hắn nói: "Nàng dám lén ta ra ngoài, nàng không sợ đi lạc, còn ta sợ xanh máu mặt."
Hắn sợ mất mặt thì có.
Hắn nói: "Lỡ như xảy ra chuyện gì, nàng bảo ta phải làm sao đây? Lật tung Dương Châu này lên à?"
Mẫu thân mang thai ta còn đi khắp nơi, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được.
Hắn nói: "Nàng im lặng làm gì? Ta nói nàng một câu, trong lòng nàng đáp trả ta mười câu."
Không có mười câu đâu, ta chỉ đáp lại một câu thôi.
Hắn thở dài, nói: "Qua đây."
Ta đứng dậy, qua thì qua.
Hắn kéo ta ngồi lên đùi, xoa bụng ta bất lực nói: "Đào Nhi, phu quân ngày nào cũng bận rộn, nàng để phu quân yên tâm. Chờ ta rảnh rỗi, ta sẽ đi cùng nàng, ở bên nàng, như vậy ta mới yên tâm."
Hắn nào có lúc rảnh rỗi chứ.
Mùa thu mưa lớn liên miên, hắn bận đến nỗi không có thời gian ăn cơm, không có thời gian thay quần áo, thậm chí không có thời gian về nhà.
Hắn phải dẫn người đi chống lũ đắp đê, tránh cho nước lớn làm hỏng ruộng đồng, nhấn chìm thành Dương Châu, phá hủy kế sinh nhai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-dao-tai-lan-gia/530771/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.