"Ào ào -" Lay động trên thuyền dần dần chậm lại, vòi rồng kéo đến ùn ùn trước mắt cũng yếu xuống.
Rốt cuộc chủ thuyền cũng thoát khỏi cuồng phong bão vũ, sống sót sau tai nạn, bầu trời quang đãng như thế, biển xanh như thế, nhưng nhìn thấy chiếc thuyền hải tặc bị tàn phá như vậy cũng không dễ chịu chút nào.
Vệ tướng quân nhìn mặt biển bốn bề dần dần bình ổn lại, những chiếc thuyền hải tặc còn lại đã biến mất không còn thấy bóng dáng, cúi đầu nhìn sàn tàu bị nứt hiện giờ, hắn liền ôm quyền cúi xuống trước mặt Nam Cung Liêu, nói: "Điện hạ, sợ rằng thuyền này không chịu được rồi, chúng ta nên nhanh chóng trở về đảo thôi."
Nam Cung Liêu gật đầu, ý bảo Vệ tướng quân ra lệnh cho mọi người thay đổi lộ trình trở về đảo.
Trong một gian phòng dưới khoang thuyền, Mộ Ly cởi y phục ướt đẫm trên người Hoán Thần, quay đầu nhìn gương mặt kinh ngạc của Nhược Yên, "Tỷ đừng lấy làm lạ, nàng chính là nữ tử."
"Không ngờ ta lại trở thành thê tử của một cô nương sao?" Nhược Yên lắc lắc đầu không dám tin, trừng to đôi mắt nhìn gương mặt tuấn tú của Hoán Thần.
Mộ Ly cầm chiếc khăn sạch, vừa lau đi máu độc cho Hoán Thần, vừa bôi thuốc cho nàng, "Thật ra cuộc đời mỗi người thanh danh là quan trọng nhất, hay thật lòng quan trọng hơn?" Giọng nói Mộ Ly hơi ngừng lại, nghiêm túc nhìn Nhược Yên, "Ta tin tưởng bà bà phong ấn lại trí nhớ của tỷ đều là những kí ức quý giá của tỷ cùng Hoán Thần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-hai-quang/365336/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.