Ngoài thuyền là cuồng phong mưa bão, còn trong thuyền là bầu không khí âm trầm nặng nề.
Chỉ thấy một luồng điện xé rách không trung, ngay khi các thuyền đã được kết nối cùng nhau lại bị từng đợt sóng lớn liên tục đánh vào, cuối cùng không chịu đựng được phải trôi nổi dập dềnh.
Vội vàng bôi xong thuốc, đổi lại bộ y phục trắng, Hoán Thần loạng choạng trở lại đại sảnh, cau mày nhìn từng đợt vòi rồng dâng cao thấu trời đang tiến đến càng lúc càng gần, không nhịn được vỗ vỗ cột gỗ trong khoang thuyền, không biết thuyền này có thể chịu đựng được những cột vòi rồng đang đến gần ngoài kia không nữa?
Nhược Yên đến bên cạnh Hoán Thần, lẩm bẩm nói: "Có lẽ chúng ta còn một con đường có thể đi."
Hoán Thần ngẩn ra nhìn Nhược Yên vẽ vòng tròn trên không trung điểm ngay giữa một chút, tức thì liền hiểu ý nàng.
Vân Ca kinh hãi đứng dậy lắc đầu, "Không được, đó là lấy mạng ra đánh cuộc!"
"Công chúa!" Hải Lẫm bối rối nhìn Vân Ca, không hiểu vì sao lúc này nàng lại nói như vậy.
Nam Cung Liêu nhìn Nhược Yên, "Muội muội, rốt cuộc muội đang nghĩ đến cách gì vậy?"
Hoán Thần mỉm cười thản nhiên, "Nếu như trốn không thoát, không bằng trực tiếp chạy đến tiếp nhận vòi rồng kia, liều mạng một lần."
Tiểu Phách Tử không hiểu nhìn Hoán Thần, "Con mọt sách, ý ngươi là?"
"Tuy vòi rồng này liên tục cuốn phăng mọi thứ trong mấy trăm trượng, nhưng trong vòng mười trượng ngay tâm bão là sóng yên gió lặng, không còn nơi nào an toàn hơn so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-hai-quang/365338/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.