Tra Minh nhăn tít cặp lông mày :
- Sau khi các hạ đi rồi hai huynh đệ chúng ta hết sức suy nghĩ, cố nhiên Mai Mộng Thu không muốn chịu chết, nhưng trong Tuyết cung này có gì cho nàng ta tin cậy?
Văn Nhân Mỹ lắc đầu :
- Tra lão, tại hạ tin chắc phải có lý do!
Tra Minh gật đầu :
- Đúng thế, nhưng hai huynh đệ lão nghĩ không ra...
- Tại hạ nhớ đến một việc...
- Việc gì?
- Tại hạ nhớ rằng nàng có một thời gian rất dài ngồi tọa quan...
Tra Minh gật đầu :
- Đúng vậy, đúng là có việc ấy!
- Tra lão có bao giờ nghe nói thời gian tọa quan dài đến thế không?
- Không hề, theo các hạ thì là...
- Có lẽ nàng ta đã chuẩn bị từ rất sớm, trong thời gian bế quan đã ngầm bố trí gì đó trong Tuyết cung để phòng bị sau này cần thoát thân!
Tra Minh reo lên :
- Phải rồi, không hiểu sao lão không nghĩ tới... Văn Nhân đại hiệp, chúng ta còn một ngày hãy lục tìm thử xem!
Văn Nhân Mỹ gật đầu :
- Đương nhiên phải tìm kiếm, nhưng đừng làm kinh động tới người khác!
Tra Minh ngạc nhiên :
- Như vậy là sao? Người càng đông càng dễ tìm ra bí mật chứ sao?
Cổ Cối lạnh lùng xen vào :
- Nhưng cũng dễ tiết lộ hành động của chúng ta hơn!
- Ở đây chúng ta coi như có bốn người, mỗi người sẽ tìm một hướng và cần phải rất thận trọng đừng để sai sót một góc nhỏ hoặc một dấu hiệu nào, sau ba giờ nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-huyet-can-van/270000/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.