Văn Nhân Mỹ nói :
- Mộng Thu, ta muốn nàng dẫn Lê giáo chủ ra ngay, vì Giáo chủ chính là thư thư của ta và nàng!
Mai Mộng Thu gật đầu :
- Vâng, hãy đợi Lệnh Hồ Kỳ ca ca đến rồi chúng ta sẽ cùng đi đón Giáo chủ một thể!
Vừa lúc ấy có tiếng chân vội vã bên ngoài, Lệnh Hồ Kỳ phi thân vào vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn buột miệng :
- Quả nhiên là Vân Nhân phu nhân!...
Văn Nhân Mỹ mỉm cười :
- Lão ca ca, tiểu đệ đắc tội!...
Lệnh Hồ Kỳ cười ha hả :
- Huynh đệ, bất tất, bất tất, tên Trác Không Quần đâu rồi?
- Lão ca ca, hắn vì quá hổ thẹn đã tự tuyệt!...
Rồi đó, Văn Nhân Mỹ kể lại sự việc mới xảy ra. Nghe xong, Lệnh Hồ Kỳ hừ lạnh một tiếng :
- Hắn đáng chết lắm, vì một chữ “sắc” nỡ hạ thủ hại bằng hữu!...
Văn Nhân Mỹ ngạc nhiên :
- Lão ca ca cũng biết trước rồi ư?
- Chẳng những ta biết hắn hãm hại huynh đệ mà còn biết hắn là một tên vừa ngu ngốc vừa đáng thương nữa!
Văn Nhân Mỹ càng kinh ngạc :
- Lão ca ca nói vậy nghĩa là sao?
- Đến mà huynh đệ dường như còn chưa biết, hắn dù là hung thủ thật nhưng cũng chỉ là một tên bị người khác lợi dụng mà thôi!
Hứa Thường Lạc, Tôn Bất Tiếu biến sắc còn Mai Mộng Thu hết sức bình tĩnh.
Văn Nhân Mỹ vội hỏi :
- Lão ca ca nói hắn bị ai lợi dụng?
Lệnh Hồ Kỳ đưa tay chỉ Mai Mộng Thu :
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-huyet-can-van/270001/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.