Môn Nhân Kiệt gật đầu :
- Đúng vậy. Bây giờ có thể biết hắn đem vật ấy vào động, cô nương hãy nghĩ xem, đó là vật gì?
Hoàng Ức Như lắc đầu :
- Thật là khó đoán.
- Xin để tại hạ liều gan giả thiết, vật mà hắn đem vào động chính là lương thực, cô nương, như vậy có đủ để chứng minh trong động phải có người ở...
- Người ư?
- Đúng vậy, tại hạ xin hỏi, có ai hằng ngày đưa thức ăn cho Lệnh Hồ Kỳ không?
- Cố nhiên là có.
- Ai là người hàng ngày đưa thức ăn đến cho Lệnh Hồ Kỳ.
- Đó là các đệ tử bản giáo.
- Thế nhưng người đưa thức ăn vào động kia lại là một vị có chức vị Tuần sát của Đường chủ, tất nhiên chức vị ấy cao hơn các đệ tử tầm thường khác.
Hoàng Ức Như chấn động :
- Môn đại hiệp có ý nói là...
- Người ở trong động nếu là người ngoài quý giáo tất phải là một quý khách, còn nếu là người trong quý giáo tất phải có thân phận cao hơn chức Tuần sát!
Hoàng Ức Như gật đầu :
- Cao kiến của Môn đại hiệp đáng bái phục. Môn đại hiệp dự định...
- Cô nương, vô luận nó thế nào, tại hạ đã phát hiện ra điều này là không thể bỏ qua, tại hạ dự định đợi cơ hội đến đó xem xét...
Hoàng Ức Như lắc đầu :
- Chỉ sợ Môn đại hiệp khó có cơ hội.
- Cô nương, cơ hội có hay không là do mình tạo ra.
- Nhưng lúc nào cũng có người giám thị Môn đại hiệp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-huyet-can-van/270006/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.