Lão nhân lắc đầu, đột nhiên chuyển lời :
- Tên trẻ tuổi, chớ làm ta đau đớn vì chuyện cũ.
- Lão nhân gia, đời người gặp gỡ vô thường, cần gì cứ phải giữ mãi đau khổ trong lòng?
Lão nhân vô danh lắc đầu :
- Người có lỗi với ta, ta không cần nhớ, nhưng ta có lỗi với người, ta nào dám quên?
- Thế nhưng, lão nhân gia đã đau đớn nhiều năm tới nay mà vẫn chưa gặp người muốn gặp, phải chăng người ấy là vợ con lão nhân gia?
Lão nhân gật đầu :
- Đúng vậy, tên trẻ tuổi, chính ta chỉ cần gặp con trai ta.
- Vậy thì lão nhân gia hãy phấn chấn lên, trước khi tại hạ rời khỏi đây, tại hạ sẽ tìm cách cứu lão nhân gia.
Lão nhân cười lớn :
- Tên trẻ tuổi, ngươi muốn ban ân cho ta ư?
Môn Nhân Kiệt cười nhạt :
- Không, nếu tại hạ bảo tại hạ vì bản bí kíp kia, lão nhân gia có tin không?
Lão nhân vô danh lắc đầu :
- Ta vốn muốn tin, nhưng thực là kỳ quái, ta lại có điểm không tin.
- Đa tạ lão nhân gia, tại hạ còn chưa thỉnh giáo...
Vô danh lão nhân cắt lời :
- Ngươi định muốn biết họ tên ta chứ gì?
Môn Nhân Kiệt gật đầu :
- Chính vậy, lão nhân gia, có thể ban cho biết?
- Không có gì là không thể, nhưng tên trẻ tuổi, năm xưa coi như ta đã chết còn ta hiện nay cũng chẳng biết tên tuổi là gì nữa.
- Lão nhân gia, tại hạ muốn biết tên khi xưa của lão nhân gia.
- Tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-huyet-can-van/270005/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.