Môn Nhân Kiệt khẳng khái đáp :
- Môn Nhân Kiệt không dám, nhưng xin cô nương cứ minh xét, cứ nghĩ thử xem phải chăng Giáo chủ quý giáo rất đáng hoài nghi?
- Ta không phủ nhận, nhưng ta dám đem mạng sống ra bảo đảm, tệ giáo Giáo chủ tuyệt không phải là...
Môn Nhân Kiệt cắt lời :
- Cô nương có nhớ chuyện người ta phóng hỏa đốt rụi Trác phủ?
- Tây Môn Sương rất nhớ.
- Và chuyện vừa rồi Giáo chủ quý giáo tình cờ bắt được Lệnh Hồ Kỳ?
- Môn đại hiệp hoài nghi Giáo chủ tệ giáo cũng là người phóng hỏa đốt Trác phủ?
- Xin cô nương cứ suy nghĩ mà xem, Giáo chủ quý giáo có đáng hoài nghi hay chăng, với hai sự việc ấy cô nương bảo tại hạ phải có thái độ thế nào?
- Môn đại hiệp, ta xin nói vắn tắt một lời, Giáo chủ tệ giáo bị hoài nghi là cũng có phần đúng, nhưng Tây Môn Sương xin lấy tính mạng ra bảo đảm, Giáo chủ tệ giáo tuyệt đối không phải là người mưu hại Văn Nhân đại hiệp và cũng tuyệt không phải là thủ phạm phóng hỏa Trác phủ.
Môn Nhân Kiệt cười nhạt :
- Tây Môn cô nương lấy gì làm chắc?
- Tây Môn Sương theo hầu Giáo chủ đã lâu năm, biết rất rõ Giáo chủ là người thế nào, Giáo chủ có thể nói là người số một trên đời này về kỳ tài và trí tuệ...
Môn Nhân Kiệt gật đầu :
- Cái ấy tại hạ cũng có thể tin được, nếu không sao lại làm lãnh tụ Thiên Hương giáo? Và xét các cao thủ trong quý giáo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-huyet-can-van/270014/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.