Cỗ xe ngựa chạy mải miết lên hướng bắc, có lẽ là hướng tới Đại Hồng sơn. Ngồi trong xe, Môn Nhân Kiệt cứ tưởng chúng dẫn chàng tới Đại Hồng sơn, nhưng sau khi đi nửa ngày đường, y lại phát hiện xe đã quay về hướng đông. Nửa ngày sau nữa y lại phát hiện xe quay về hướng tây.
Tóm lại, cỗ xe lúc thì chạy về đông, lúc tây, lúc nam, lúc bắc, căn bản không có một phương hướng nào nhất định. Không biết chạy đã bao lâu, Môn Nhân Kiệt chỉ biết ý đã chợp mắt ngủ gật được hai lần, y lại phát giác trong lúc y chợp mắt, tốc độ xe đã giảm hẳn. Ngoài xe, trừ những tiếng lóc cóc của vó ngựa còn nghe được tiếng người cười nói liên tục và tiếng xe qua lại tựa hồ đã đến một trấn thành náo nhiệt nào đó.
Quả nhiên, ở đầu xe có tiếng Tiền Nhất Quán :
- Hồ gia, ngựa đã mệt lắm rồi!
Hồ Văn Hổ thò đầu ra nói lớn :
- Đến nơi quen thuộc nghỉ lại một đêm!
Tiền Nhất Quán vâng một tiếng, xe ngựa bỗng ngoặt về hướng khác, sau một lúc nữa đột nhiên dừng lại. Tiền Nhất Quán thưa bên ngoài :
- Bẩm Hồ gia, đến rồi, xin mới xuống!
Hồ Văn Hổ nói với Mạnh Lan Quân :
- Các người đợi một lát, ta ra ngoài xem trước đã.
Lão vén màn che nhảy xuống xe. Nhân lúc màn che vén lên, Môn Nhân Kiệt vội nhìn ra ngoài, y đã nhận ra đúng là một trấn thành khá ồn ào náo nhiệt. Y quay lại hỏi Mạnh Lan Quân :
- Mạnh cô nương, nơi đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-huyet-can-van/270015/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.