Môn Nhân Kiệt hơi cau mày cười nhạt :
- Tại hạ lấy làm bất ngờ.
- Sao Môn đại hiệp không nói thẳng là không tin?
Lão thở dài tiếp tục :
- Kỳ thực cũng không nên trách Môn đại hiệp, ai bảo lão hủ lại kết bạn với Tiền Nhất Quán làm gì? Thôi được, lão hủ hãy cho đại hiệp xem cái này trước đã...
Lão hơi quay về sau gọi nhỏ :
- Mở cửa phòng phía tây, đốt đèn lên!
Chỉ nghe trong phòng phía tây có người vâng lệnh, lập tức đèn sáng cửa mở. Môn Nhân Kiệt nhìn thấy rất rõ trong phòng ấy dưới đất có ba người nằm từ trái sang phải là Tiểu Thanh, Mạnh Lan Quân và tên mượn danh Nhiệm Khổng Phương tên thật là Tiền Nhất Quán.
Đứng cạnh ba người nằm là hai hán tử trung niên đeo đao tựa hồ như canh giữ ba người. Môn Nhân Kiệt kinh ngạc :
- Bạch lão anh hùng, như vầy...
Bạch Nhất Minh ngắt lời :
- Lão hủ xin mời Môn đại hiệp nhìn người này nữa...
Lão cao giọng gọi liền :
- Lý cô nương, bây giờ có thể ra được rồi đấy!
Chỉ nghe một tiếng đáp thánh thót, trong phòng trong bước ra một thiếu nữ áo đỏ, chính là Lý Vân Hồng, nàng e lệ ửng đỏ mặt nhìn Môn Nhân Kiệt ấp úng :
- Nếu không có vị bằng hữu của phụ thân tiểu nữ này...
Môn Nhân Kiệt à một tiếng :
- Bạch lão anh hùng là bằng hữu của Lý bảo chủ ư?
Bạch Nhất Minh cười đáp :
- Nào phải là bằng hữu bình thường! Lão hủ với Lý Thương Như vốn thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-huyet-can-van/270016/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.