Môn Nhân Kiệt lắc đầu :
- Cô nương, xin tha cho tại hạ không thể phụng báo.
Tây Môn Sương cười uyển chuyển :
- Thế ư? Ta và các hạ đều có nỗi khổ tâm, đã thế, không nên cưỡng ép nhau làm gì!
- Cô nương...
- Tốt nhất là các hạ chớ cho ta biết vì các hạ dù có nói đi nữa, ta cũng không thể đem điều mình biết nói cho các hạ nghe được đâu, đương nhiên, nếu các hạ không sợ thiệt thòi thì điều ấy lại khác.
Môn Nhân Kiệt ngẩn mặt :
- Dù tại hạ có nói, cô nương không thể cho biết ư?
Tây Môn Sương gật đầu :
- Đúng vậy, các hạ.
- Cô nương, sự việc rất nghiêm trọng, nếu như cô nương không chịu nói...
- Các hạ sẽ dùng sức mạnh?
Môn Nhân Kiệt gật đầu :
- Đúng vậy, việc bất đắc dĩ, xin cô nương rộng lượng tha thứ.
Thường Xuân Anh đảo mắt hung dữ, tiến lên một bước.
Tây Môn Sương đưa bàn tay trắng như ngọc lên làm hiệu :
- Thường tổng tuần sát, lùi về sau!
Thường Xuân Anh sợ hãi lui lại.
Tây Môn Sương đưa đôi mắt đẹp mà lạnh như băng nhìn Môn Nhân Kiệt :
- Các hạ, ta sẽ không trả đòn, các hạ muốn dùng sức mạnh thì xin mời!
- Cô nương... nói vậy là có ý gì?
- Ta biết ta không phải là địch thủ của các hạ, vả chăng chúng ta không oán không thù, nỡ nào dùng võ với nhau, ấy chỉ vì các hạ muốn thì ta mời cứ việc động thủ!
Môn Nhân Kiệt lạnh nét mặt :
- Đã như thế, tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-huyet-can-van/270022/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.