Vân Yến Phi nhướng cao đôi mày :
- Môn đại hiệp chuẩn bị xen vào chuyện gì ở đây?
Môn Nhân Kiệt bình thản đáp :
- Trên Vân đường chủ còn có chủ nhân, tại hạ xin được gặp chủ nhân của Vân đường chủ.
Vân Yến Phi cười nhạt :
- Đó chính là lễ, nhưng rất tiếc thưa Môn đại hiệp, chủ nhân của tại hạ không muốn tiếp bất cứ ai.
Môn Nhân Kiệt a một tiếng :
- Nhưng điều này tại hạ biết rất rõ, chủ nhân các hạ chỉ rất muốn tiếp một người...
Vân Yến Phi không hề phủ nhận :
- Ít nhất chủ nhân tại hạ chỉ tiếp người có thân phận cỡ Thất Tuyệt Thần Quân Trác Không Quần, ngoài ra không thể gặp tiếp ai cả.
- Sao các hạ không nói thẳng, chỉ có một người là Trác Không Quần mới có quyền gặp chủ nhân?
- Nói vậy cũng chẳng có gì khác. Chính là như thế.
- Xem ra Vân đường chủ quá coi thường người... phải chăng cần có lễ vật trọng hậu mới được chủ nhân tiếp kiến?
- Chưa chắc, lễ vật trọng hậu tới đâu cũng không lọt được vào mắt chủ nhân ta.
Môn Nhân Kiệt nhăn mặt :
- Thế thì...
Vân Yến Phi chận lại :
- Có việc gì cứ do Vân mỗ giải quyết cũng được!
- Chuyện Cầm Kiếm thư sinh giả mạo và chuyện hỏa thiêu Trác phủ khi xưa, Vân đường chủ giải quyết được chăng?
Vân Yến Phi giật mình :
- Môn đại hiệp nói ai hỏa thiêu Trác phủ, giết chết Văn Nhân phu nhân?
- Ai làm nấy biết.
- Môn đại hiệp chớ bịa đặt, ngậm máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-huyet-can-van/270023/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.