Đột nhiên họ Trác chuyển lời :
- Môn đại hiệp, thứ cho Trác mỗ lỡ lời...
- Đó là việc thường, ai cũng lấy làm tiếc...
Trác Không Quần chau mày trầm ngâm :
- Thực lạ quá, Trác mỗ khổ tâm tra tìm lâu năm chưa hề ra một động tĩnh nào, vì sao sau nhiều năm... đêm nay...
Môn Nhân Kiệt ngắt lời :
- Thần quân, phải chăng chưa hề xảy ra chuyện có kẻ muốn sát hại những người đến chữa trị cho Văn Nhân đại hiệp?
Trác Không Quần lắc đầu :
- Chưa hề có, xưa nay chưa hề xảy ra...
- Thần quân, như vậy không xong rồi.
Trác Không Quần ngạc nhiên :
- Môn đại hiệp có gì không xong?
- Cứ theo Hứa huynh nói với tại hạ, mấy năm nay phàm có lương y tới phủ đều xảy ra chuyên tương tự như đêm nay do vì Trác phủ phòng bị quá nghiêm ngặt nên đối phương chưa hề ra tay được, nhưng cũng vì công lực đối phương quá cao nên cũng không thể bắt được hắn...
Trác Không Quần ngắt lời :
- Môn đại hiệp, Hứa Thường Lạc nói với đại hiệp như thế?
- Nếu Thần quân không tin, cứ đợi họ Hứa tỉnh lại mà hỏi.
Trác Không Quần cau mày :
- Thế thì quái lạ thật, tại sao lão lại bịa đặt chuyện ấy...
- Trước đây chưa hề xảy ra chuyện ấy, nó chỉ xảy ra vừa khi Hứa huynh cảnh cáo tại hạ vì tại hạ có nói với Hứa huynh là tại hạ tin chắc mười phần sẽ trị hết bệnh cho Văn Nhân đại hiệp và tên bịt mặt áo đen nọ quyết ý giết chết tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-huyet-can-van/270031/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.