- Tại sao ta phải bỏ đi, có lý do gì chăng?
- Rất đơn giản, vì ta hiểu rõ chỉ có ngươi là người duy nhất đủ tài năng chữa khỏi bệnh cho Văn Nhân Mỹ.
- Sao ngươi biết? Nghe ai nói phải không?
- Cần gì phải nghe ai nói? Tự ta cũng nhận ra được, còn nữa ta cũng giống ngươi, biết tất cả động tĩnh trong Trác phủ, ngươi chớ hòng lừa dối ta.
- Ngươi nói câu ấy khiến ta có cảm tưởng, trong Trác phủ ắt phải có bằng hữu của ngươi?
- Thế trong Trắc phủ ngươi cũng có bằng hữu chăng?
Môn Nhân Kiệt gật đầu :
- Đúng, Cầm Kiếm thư sinh Văn Nhân Mỹ chính là bằng hữu của ta đấy.
Hắc y bịt mặt hơi giật mình nhưng thoáng chốc đã lấy lại được bình tĩnh nói :
- Tên Văn Nhân Mỹ ấy đã cho ngươi biết được những gì?
- Người điên làm sao cho ta biết được những gì? Chỉ có người không điên mới nói cho các hạ biết những gì đúng không nào?
Người áo đen bịt mặt cười lớn :
- Ngươi chớ đùa dai, các hạ ta không mắc lừa đâu, sự thực, ta không có thì giờ nói chuyện dài, ta...
Môn Nhân Kiệt ngắt lời :
- Không muốn nói cũng không sao, ta hỏi ngươi, ngươi biết Trác phủ có việc gì mới không?
Tên nọ gật đầu :
- Đương nhiên.
- Vừa rồi ngươi tự nhận đã từng đến Trác phủ nhiều lần nhưng không hiện thân?
- Đúng vậy, chính ta nói như thế.
- Hay lắm, ngươi có biết trong Trác phủ có cao thủ Hứa Thường Lạc khi xưa là gì không?
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-huyet-can-van/270032/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.