Môn Nhân Kiệt hỏi tiếp :
- Địa vị của các hạ ra sao?
- Ta mà đáng gì? Kém cô nương đó xa lắm.
- Thế các hạ là...
- Chỉ là một Lam Y đường chủ
- Xin lỗi, chức vị ấy cũng đâu quá thấp... vừa rồi các hạ nói tới Hoàng y hộ pháp, chẳng lẽ môn giáo các hạ dùng màu áo để phân biệt chức vị cao thấp.
- Đúng vậy.
- Phân biệt ra sao?
- Theo thứ tự từ cao xuống thấp là các màu: Vàng, Trắng, Tía, Lam, Đen và Xám.
- Các hạ có thể giải thích kỹ hơn?
- Ta chỉ biết đại khái như thế.
Môn Nhân Kiệt gật đầu :
- Thôi được, kể ra cũng chẳng hệ trọng gì, còn vị Mai Lãnh là ai?
- Đó là vị thiếu chủ của chúng ta.
- Điểu ấy tại hạ có biết, nhưng còn Giáo chủ Thiên Hương giáo là ai?
Trại Hoa Đà chưa kịp đáp, thình lình ngoài cửa có tiếng chân từ xa đến gần rồi có tiếng người hỏi lớn :
- Tiên sinh chưa nghỉ ngơi sao?
Trại Hoa Đà vội đáp :
- Chưa, là vị nào...
Vừa nói lão vừa đứng dậy bước tới mở cửa, ngoài ấy đã có Tiếu Diện Sát Nhân Hứa Thường Lạc, lão vừa thấy có cả Môn Nhân Kiệt trong phòng liền hết sức ngạc nhiên nhưng khôi phục bình thường rất mau, lên tiếng :
- Trong phòng Môn đại hiệp vẫn còn đèn, tại hạ cứ tưởng Môn đại hiệp ở trong đó, ai ngờ Môn đại hiệp lại tìm đến oan gia đây...
Môn Nhân Kiệt cười đáp :
- Ở một mình tịch mịch quá ta đến đây chuyện trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-huyet-can-van/270033/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.