Môn Nhân Kiệt cười ngất :
- Tại hạ xin nguyện ý dâng tặng cái đầu của mình, giả như phương dược các hạ không linh nghiệm thì sao?
- Cái ấy...
Trại Hoa Đà biến sắc rồi cố lấy lại bình tĩnh :
- Cái ấy... lão phu cũng xin lấy đầu mình bảo đảm.
Cuộc đấu khẩu xem ra đã biến thành cuộc đấu thí mạng vì hơn thua.
Trác Không Quần vội lên tiếng :
- Nhị vị có thể nghe một lời của ta chăng?
Môn Nhân Kiệt và Trại Hoa Đà cùng đáp :
- Xin Thần quân cứ nói!
Trại Hoa Đà :
- Phàm việc gì cũng phải có trước có sau, theo ta, nhị vị không cần tranh chấp như thế tổn thương hòa khí, sao không để Trại Hoa Đà tiên sinh thử trước...
Môn Nhân Kiệt vội lắc đầu :
- Xin tha thứ cho tiểu nhân cả gan nói thẳng, lẽ nào Thần quân lại đem mạng sống Văn Nhân đại hiệp ra đùa giỡn?
Lão nhân áo trắng, hai người áo đen và Đồng Thiên Giáp cùng biến sắc, nhưng chưa dám động thủ. Trác Không Quần chau mày lạnh nhạt nói :
- Các hạ nói vậy có ý gì?
Môn Nhân Kiệt khẳng khái :
- Sự này rất trọng đại, trị bệnh là đúng thuốc, nếu không chẳng những không khỏi mà còn khiến bệnh nặng thêm, nếu Thần quân cứ để bọn lang băm giang hồ làm bậy...
Trại Hoa Đà gầm lên phẫn nộ :
- Ngươi bảo ai là lang băm giang hồ?
Môn Nhân Kiệt vẫn cười :
- Tại hạ chưa hề nói đến tên các hạ, các hạ giận dữ cái gì? Nhưng bất quá... hừ... Kỳ thực tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-huyet-can-van/270036/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.