Trại Hoa Đà lắc đầu :
- Vâng, đúng hai lưỡi, nếu không tin thì cứ há miệng đưa lưỡi ra thì biết.
Văn Nhân Mỹ đang định há miệng đột nhiên lại lắc đầu cười hăng hắc :
- Lão thật là điêu ngoa, chút xíu nữa ta bị lão lừa rồi, ta mà há miệng ra thì lão sẽ làm gì được ta? Không được, không được.
Câu nói ấy hoàn toàn không có dấu hiệu gì của người điên.
Trại Hoa Đà không để ý, lắc đầu cười :
- Xem ra nhị gia không dám há miệng thật!
- Nói đùa đấy chứ? Vì sao không dám?
- Có lẽ vị nhị gia có hai cái lưỡi nên sợ người ta nhìn thấy.
Văn Nhân Mỹ lắc đầu lia lịa :
- Nói bậy, ta có gì mà sợ, lão nhìn đây này.
Y liền há miệng ra, Trại Hoa Đà cười nhạt nhìn vào miệng y, sau đó buông lời :
- Té ra là lão phu đã nói lầm...
Văn Nhân Mỹ ngậm miệng lại :
- Lão đã lầm ngay từ đầu...
Đột nhiên y biến sắc kêu lên :
- Lão lừa ta rồi, lão là người không tốt, lão từ đâu đến đây...
Trác Không Quần vội hỏi :
- Tiên sinh có nhìn ra điều gì lạ không?
Trại Hoa Đà gật đầu :
- Đã nhìn ra.
Trác Không Quần ra hiệu bằng mắt với Đông Thiên Giáp, Đồng Thiên Giáp chớp nhoáng ấn vào Thụy huyệt của Văn Nhân Mỹ, họ Văn lập tức nhắm mắt ngã xuống ghế.
Trác Không Quần vội cung tay :
- Tiên sinh! Tệ hữu ăn nói có phần xúc phạm...
Trại Hoa Đà nghiêng thân :
- Không sao, Trại Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-huyet-can-van/270037/chuong-13.html