Hoàng đế đại hôn, khắp nơi vui mừng. Thế nhưng, Trầm phủ không một tiếng cười.
Trầm Bích ngồi trên ghế trang điểm, nhìn đám cung nhân đi qua đi lại, trang sức đè trên đầu hảo nặng.
“Tất cả đều ra đi, ta cũng không phải nữ nhân.” Trầm Bích nói.
Vì vậy đám cung nhân nhìn nhìn nhau, nghe lời tháo đồ trang sức ra. Mái tóc nhu thận rơi xuống ngang vai, đen tuyền tựa như chân châu sáng rực rỡ.
“Nếu như phiền phức, vậy thôi đi.”
Trầm Bích nhìn đám cung nhân nửa ngày cũng không nhúc nhích.
“Tiểu nhân sợ…” Cung nhân nọ quỳ trên mặt đất.
“Tùy tiện được rồi, ta không thích đống đồ trang sức nặng nề đó.”
Vì vậy, Trầm Bích dùng sợi dây màu hồng buộc gọn lại mái tóc. Mặc vào hỉ phục đỏ thẫm, Trầm Bích không có khăn voan, đi đại hôn, cũng chẳng có ai tận lực ngăn cản. Ra Trầm phủ, một cỗ kiệu nhỏ nghênh đón Trầm Bích vào cung.
Phượng triều cung coi như thoải mái, Trầm Bích cũng không có cảm thấy gì bất tiện. Hoàng đế tựa hồ cũng không có quá quan tâm tới hoàng hậu là mấy, chỉ có mỗi cung nhân thiếp thân cứ ở bên tai hắn mà oán giận chủ tử này tồi tệ, chủ tử kia đùa giỡn… Lâu dần, Trầm Bích cũng không có để ý.
Cái việc nên tranh thủ tình cảm của ai, đắc tội với ai, đối với hắn mà nói không có quan hệ. Hoàng đế sủng ai, đi cung nào, hắn không có vấn đề gì.Mặc vào áo lót tơ lụa, Trầm Bích ngồi ở trên hòn núi giả trong Phượng triêu cung, u oán nhìn trăng.Cứ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-thuy-tinh-thien/376076/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.