Trầm Bích không nghĩ rằng hắn lại có thể dễ dàng ra cung như thế.
Trong lúc *** cao trào, hắn nhớ rõ hắn đã khóc cầu xin y thả hắn đi.
Kết quả, —————
Hoàng đế phê chuẩn, chỉ cần hắn ở trong cung cùng y một tháng, y liền để hắn ly khai.
Điều này khiến Trầm Bích có cảm giác vùa vui mừng vừa bất an.
“Đừng thương tổn phụ thân, mẫu thân ta…”
“Sẽ không.” Trầm Bích nghe được sự kiên định trong lời nói của Cố Nam Dương.
“…”
Thời gian Trầm Bích đi gặp thái hậu, thái hậu vẫn như cũ ôn nhu, ngón tay vuốt ve bức tranh họa hắn. Ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lướt trên gương mặt hắn, trong lòng hiểu rõ tâm tư của hắn.
“Không biết hậu duệ của kì lân tộc, có thể hay không lưu lại cho hoàng nhi của ta hậu duệ?” Thái hậu nói, má lúm đồng tiền trên má trở nên sinh động hơn.
Trầm Bích đột nhiên phát hiện ra, nguyên lai thái hậu dù đã lớn tuổi nhưng vẫn mỹ lệ như thế.
“Trách ta bắt ngươi nhập cung sao…?” Thái hậu nói.
“A, sao có thể…” Trầm Bích ngồi bên chân thái hậu nói, “Ta sau nàu cũng không thể cùng nữ nhân nữa, rồi lại như nữ nhân mà sinh hạ hài tử. Thái hậu, ngươi nói ta làm sao có thể…”
“Bình nhi, ngươi là đang trách ta.”
“Đúng, trách ngươi là dì của ta, trách ngươi vì sao lại là hậu duệ của lân tộc, trách ngươi cho ta thời gian tự do hai năm… Nếu nhw hai năm trước ta vào Phượng Triêu cung, có khi ngươi đã có tôn nhi…”
…
“Đừng nói cho mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bich-thuy-tinh-thien/376082/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.