Người đến sân bay đón cô lại là Trương Hoắc Tưởng. Vừa nhìn thấy Kỳ Tham thì đã bắt lấy cô, giảo hoạt cười nói: "Hừ hừ, Tiểu Tham Tham của chúng ta cuối cùng cũng quay về rồi. Lên xe rồi nói xem hơn một tháng nay đã xảy ra chuyện gì?"
Kỳ Tham giơ hai tay ra vẻ đầu hàng, nhấc chân chui vào trong xe: "Không có chuyện gì cả, hết thảy thuận lợi."
"Được rồi, vậy nói về chị cả của cậu đi." Trương Hoắc Tưởng hừ lạnh.
Kỳ Tham biết hơn một tháng nay nhất định cậu ta đã nín nhịn vấn đề này đến sắp điên rồi, cô cũng không muốn thừa nước đục thả câu làm gì.
"Mười năm trước chị ấy đến một thành phố khác, ừm, chính là đi làm việc cho một Đại tiểu thư thế giao với nhà mình."
"Ui chao vậy sao? Chỉ có như vậy mà khiến cả nhà cậu không ai dám nhắc đến chuyện của chị ấy à? Kính nhờ Kỳ luật sư cậu ăn nói cẩn thận một chút!"
Kỳ Tham chép miệng nói: "Chị của mình ở bên ngoài lăn lộn đầu đường làm lưu manh suốt mười năm, cho nên chị ấy bất mãn cha mẹ mình năm đó đã ném chị ấy ra ngoài, cha mẹ cũng cảm thấy thiếu nợ chị ấy rất nhiều, cho nên hai bên đã mười năm không liên lạc, như vậy cậu đã hài lòng chưa?"
"Cha mẹ thật đáng sợ! Cừu hận thật đáng sợ!" Trương Hoắc Tưởng lấy được câu trả lời như mong muốn rồi thì cũng khôi phục dáng vẻ lười biếng thường ngày. "Được rồi, mình đưa cậu về nhà, gần đây cha mẹ cậu rất lo lắng tình hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610272/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.