"Để tôi làm cùng cô." Vệ Linh vừa mới giúp Tôn phu nhân chuẩn bị xong hành gừng tỏi, đi ra thấy dáng vẻ tức giận của Kỳ Tham, không nhịn được mà bật cười, khom lưng lấy một phần rau hẹ trong tay cô, ngồi xổm xuống bên cạnh cô.
Ở khoảng cách gần như vậy, Kỳ Tham nhìn thấy gò má đoan tú mềm mại của nàng, cẩn thận quan sát một phen, đột nhiên chậc một tiếng, nói: "Lông mi của Vệ luật sư dài thật, là đồ thật hả?"
Vệ Linh nghiêng mặt nhìn cô mỉm cười: "Tại sao không thể là thật."
Kỳ Tham "a" một tiếng, bỏ rau hẹ xuống đất, tùy tiện chùi hai tay lên quần jean của mình, sau đó giơ tay ra nói: "Thật sự là đồ thật à? Để tôi sờ một cái xác nhận xem."
"Gì..." Vệ Linh lập tức nghiêng người tránh bàn tay dính bẩn của cô, có chút không thể tin nổi nhìn cô, nói: "Kỳ luật sư đưa ra yêu cầu cũng quá kì lạ rồi."
Kỳ Tham nhìn chằm chằm đôi con ngươi hòa nhã của nàng, hỏi ngược lại: "Vậy sao? Tôi chỉ là cảm thấy lông mi của cô sẽ không dài đến như vậy thôi."
"Là thật." Vệ Linh bất đắc dĩ xác nhận lần nữa.
"Được rồi." Kỳ Tham cười rộ lên. "Vừa nãy chọc cô thôi, đừng có trốn nữa."
Vệ Linh hết cách nhìn cô một cái, ngồi lại vị trí cũ, nói: "Có vẻ tâm trạng hôm nay của Kỳ luật sư rất tốt."
"Có lẽ là vì mới giải quyết được cọc tâm sự, tạm thời không còn chuyện gì phiền não nữa." Kỳ Tham trả lời, nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Nhưng mà có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610273/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.