Vì muốn bảo vệ Trần chột mà Kỳ Tham không nói chuyện của ông ta và con nuôi cho Mục Báo biết, chỉ nói tất cả là hiểu lầm, người cài bom là người trong Kiến Tài thành, không liên quan gì đến đám thuộc hạ của hắn.
Sau khi con nuôi của Trần chột được thả ra thì mấy ngày sau mới liên lạc với Kỳ Tham, hẹn gặp nói chuyện ở một quán cafe.
Gọi một ly cappuchino lạnh, sau đó liền thấy một chàng trai cao cao, dáng dấp không tệ đi theo nhân viên phục vụ tiến vào. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau thì cậu ta liền vội vàng lanh lẹ ngồi xuống đối diện Kỳ Tham, hai tay ở dưới bàn chà chà vào nhau, toét miệng cười gọi Kỳ Tham: "Chị Kỳ! Em là Trịnh Tiểu Cầu, là tên do cha nuôi đặt cho cem. Chị cứ gọi em là Tiểu Cầu đi."
Ấn tượng ban đầu của Kỳ Tham với cậu ta không tệ, tâm tình cũng tốt lên, giơ tay để nhân viên đi chuẩn bị một phần bánh ngọt, sau đó mới hỏi cậu: "Mấy ngày nay chú Báo không làm gì các cậu chứ?"
"Chỉ là không để bọn em ra ngoài, không cho dùng điện thoại, nhưng vẫn ăn uống bình thường." Trịnh Tiểu Cầu cười đáp.
Kỳ Tham gật đầu một cái: "Uất ức cho cậu. Chú Trần đã gặp tôi.... Có nói cho cậu biết không?"
"Dạ, có nói." Trịnh Tiểu Cầu lấy điện thoại trong túi quần ra, trao đổi số điện thoại với cô, sau đó cũng gởi số điện thoại của Trần chột vào máy cô. "Cha nuôi của em biết đọc tin nhắn, nhưng không biết gửi, gọi điện thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610283/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.