"Tiểu Tham Tham~~~" Tiếng gọi lười biếng mang theo ba phần giảo hoạt truyền đến, Trương Hoắc Tưởng mặc một bộ đồ thể thao màu đỏ sậm chạy như bay, còn không quên ưỡn ẹo một cái. "Bận xong chưa? Làm xong chưa? Đi thôi, trưa nay mình mời cơm!"
Kỳ Tham quét mắt nhìn cô một vòng: "Hôm nay cậu không có bệnh gì đó chứ?"
"Đi thôi đi thôi! Hôm nay đi cùng mình sẽ có ngạc nhiên vui mừng đó nha~" Trương Hoắc Tưởng kéo tay cô đi về phía xe đang đậu ở xa xa.
Kỳ Tham liếc nhìn chiếc xe hơi vạn năm không đổi của bạn mình, đột nhiên có chút ám ảnh hỏi: "Này, dưới gầm xe của cậu không có bom đó chứ?"
Trương Hoắc Tưởng cười haha hai tiếng, cố ý hô to: "Được vậy thì tốt. Chúng ta vì cùng chết chung!"
"Rốt cuộc là cậu có chuyện gì?" Kỳ Tham chê bai ngồi vào ghế phụ, tùy tiện ném cặp táp qua một bên, hất cằm hỏi.
Trương Hoắc Tưởng vừa khởi động xe rời khỏi Pháp viện, vừa qua loa đại khái nói: "Thật ra thì không có chuyện gì, chỉ là gần đây mình nhận một bệnh nhân tâm lý, bây giờ chúng ta đi tìm em ấy ăn cơm. Mình sợ lát nữa thấy em ấy rồi thì cậu sẽ nổi cáu nên đến đón cậu rồi nói với cậu một tiếng."
Kỳ Tham có dự cảm không hay lắm, nhìn cô một cái: "Người kia mắc bệnh gì? Bị điên hay trầm cảm?"
Trương Hoắc Tưởng cố ra vẻ trầm ngâm lắc đầu một cái, một tay nắm vô lăng, một tay mò tìm bao thuốc, châm lửa, hút một hơi rồi quay đầu nhả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610284/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.