Vệ Duyệt chờ Tô Oánh đi xa rồi mới kéo tay Kỳ Tham hô lên: "Tô Oánh thật lợi hại! Cảm ơn chị, Kỳ Tham!"
Vệ Khác đối nhân xử thế có phần đáng tin hơn lại vuốt vuốt cái ngực nhỏ của mình, cảm thấy vui mừng vì Tô Oánh không nổi giận.
Kỳ Tham cười với cô bé một tiếng: "Được rồi, chốc lát nữa em có thể an tâm nghe cô ta hát rồi. Không có chuyện gì thì chị đi tìm bạn của mình đây, được không?"
Vệ Duyệt có chút không nỡ buông tay cô, nhưng vẫn rất hiểu chuyện nói: "Vậy thì em không quấn chị nữa. Lát nữa gặp lại."
"Ừ, được." Kỳ Tham cười đáp lời, nhấc chân đi vào bên trong hội sở.
"Oa..." Vệ Duyệt vui vẻ chắp tay trước ngực, huých cùi chỏ lên người em trai, nói: "Em cảm thấy thế nào?"
Vệ Khác buồn bực: "Cái gì?"
"Kỳ Tham đó. Chị ấy thật sự vì chị mà hỏi Tô Oánh vấn đề đó.... Chính là vấn đề không hay ho gì."
"Có thể là vì hai người họ quen biết nhau." Vệ Khác nhún vai. "Đổi lại là người khác, đoán chừng Tô Oánh đã nổi giận rồi."
"Mới sẽ không đâu. Tô Oánh không phải là loại người tùy tiện nổi giận với người khác. A, Kỳ Tham và Tô Oánh đúng là người chị thích!" Vệ Duyệt hưng phấn nói. "Quyết định đến dạ tiệc đêm nay đúng là lựa chọn đúng đắn!"
Vệ Khác đảo cặp mắt trắng dã, cảm thấy vô cùng bế tắc với chị ruột của mình: "Đi thôi, chuẩn bị đi nghe Tô Oánh hát, em không muốn ở đây nuôi muỗi nữa."
Bên này Kỳ Tham còn chưa đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610288/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.