"Được rồi." Chắc chắn người ngoài đã rời đi hết rồi thì Kỳ Tham mới ôm trán bắt đầu tính sổ với Trương Hoắc Tưởng và Tiểu Lam. "Tối nay hai người là đang diễn tuồng đó hả?"
Trương Hoắc Tưởng xoa xoa cùi chỏ bị lúc nãy bị đập trên nền đất khi té xuống, cười hì hì nói: "Chúng ta đi giành chỗ đẹp xem ca nhạc đi."
"Đừng có mơ nói lảng sang chuyện khác!" Kỳ Tham trầm mặt khinh bỉ.
Tiểu Lam rõ ràng là muốn nói giúp Trương Hoắc Tưởng: "Người đàn bà lớn tuổi vừa nãy thật đáng ghét, chị Hoắc Tưởng, em đi tìm thức uống lạnh đến an ủi chị!"
"Chúng ta cùng đi tìm. Ai nha, thức ăn ngon trên bàn bị đổ hết rồi, thật đáng tiếc, đáng tiếc.... Nhưng mà phải đi tìm vài ly đồ uống mang đi xem ca nhạc mới được...." Trương Hoắc Tưởng lập tức kéo cánh tay Tiểu Lam đi nhanh về phía bàn đồ ăn, căn bản là làm ngơ không nghe lời Kỳ Tham nói.
Kỳ Tham im lặng trợn mắt nhìn bóng lưng của hai người, nhưng cũng không thể làm gì khác là khoanh tay thở dài.
Đi dạo không mục đích một vòng, bài nhạc đang phát trên loa đột nhiên dừng lại, sau đó là thông báo cho các khách mời dự tiệc có thể lên lầu ba thưởng thức miễn phí ba bài hát của Tô Oánh.
Dù sao cũng nhàn rỗi đến nhàm chán, rất nhiều người bắt đầu đổ về tầng ba, Kỳ Tham bưng ly rượu vang, cũng chậm rãi đi theo dòng người leo lên cầu thang xoắn ốc rộng lớn.
Lầu ba được thiết kế theo kiểu lộ thiên, sân thượng rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610289/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.