"Cũng không phải, chỉ là...." Nhân viên tình nguyện không ngờ là mình bị từ chối, nhất thời không biết nên ứng phó thế nào. "Trên quy định...."
Vệ Linh đứng phía sau bình tĩnh nói: "Không quan trọng, phát biểu cảm nghĩ còn phải xem người trúng giải có nguyện ý hay không, nếu cô ấy không muốn vậy thì đổi phần thưởng cho cô ấy là được rồi."
Nhân viên tình nguyện biết Vệ Linh là một trong những người tổ chức bữa tiệc đêm nay, nghe nàng nói vậy thì cũng không yêu cầu nhiều hơn, một người đứng yên, một người khác thì đi lấy phần thưởng.
Một phút sau, phần thưởng đã đến, là một cái hộp gỗ đàn hình vuông, bên ngoài chạm khắc hoa văn cổ, có một cái ổ khóa kiểu cổ nho nhỏ tinh xảo, chìa khoá đặt trong một cái túi vải nhỏ màu đỏ, được giao cho Kỳ Tham.
"Phần thưởng không phải chỉ có cái hộp này thôi chứ?" Kỳ Tham đắn đo cầm chìa khóa bằng đồng kia, nhìn Vệ Linh hỏi.
Vệ Linh cười lắc đầu bày tỏ đương nhiên là không đơn giản như vậy, giơ tay tỏ ý cô mở hộp ra là được.
Kỳ Tham cẩn thận mở khóa đồng, kéo nắp hộp hơi nặng đó lên, thấy bên dưới đáy hộp được phủ một lớp vải lụa màu vàng sáng, vài sợi dây mỏng màu đỏ được thắt thành một cái nơ nhỏ. Trên lớp đệm là một khối đá màu đỏ hình dáng không chỉnh tề lắm, nhưng lại sáng mượt bóng loáng. Khối đá trong suốt, nhưng ở giữa dường như có hình vẽ gì đó. Kỳ Tham ngạc nhiên cầm nó lên, không ngờ khối đá lại rất nhẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610291/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.