Vệ Linh ôm trán, cảm giác tư duy của mình không theo kịp: "Đợi... Đợi đã, Tiểu Duyệt... Thật ra thì chị cho rằng, em có thể... chỉ là thích chơi chung với cô ấy thôi.... Em có hiểu ý của chị không? Yêu thích của em với cô ấy, không phải là loại yêu thích đó, em nhất định không xác định được mình rốt cuộc là..."
"Em yêu chị ấy!" Vệ Duyệt rất nghiêm túc bày tỏ suy nghĩ của mình với chị gái. "Em xác định chính là loại yêu thích đó. Em có tìm trên mạng, cảm giác của em với chị ấy giống hệt như tình yêu mà trên mạng miêu tả. Lúc gặp chị ấy tim của em sẽ đập rộn lên, sẽ khẩn trương, sẽ hài lòng, lúc nói chuyện với chị ấy thì sự chú ý của em sẽ đặt trên người và nét mặt của chị ấy, thậm chí quên mất mình nên nói gì. Lúc không thấy chị ấy thì thỉnh thoảng sẽ nhớ, trong đầu luôn ôn lại những chuyện đã trải qua với chị ấy, vừa nghĩ đến chị ấy thì tim sẽ đập rất nhanh, sẽ đỏ mặt, thường xuyên ảo tưởng đủ thứ chuyện về chị ấy....."
".... Tiểu Duyệt...." Vệ Linh nghe cô bé nói không ngừng nghỉ nhiều thứ như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng bất an, vội vàng gọi cô bé một tiếng, sau đó lấy tay đè lên nơi lồng ngực đang đập rộn ràng, cố gắng tập trung tinh thần khuyên giải: "Tiểu Duyệt, em bây giờ mới mười ba tuổi thôi, mà Kỳ luật sư cô ấy...."
Vệ Duyệt dửng dưng nói: "Năm nay chị ấy mới hai mươi sáu, chỉ lớn hơn em mười ba tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610292/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.