Kỳ Tham thẩn thờ rời khỏi biệt thự, mơ mơ hồ hồ lái xe về Kỳ gia, đầu rất nóng, nhưng dùng tay sờ lên lại cảm thấy lạnh lẽo, lúc này ba mẹ không ở nhà, cô đỡ trán đứng trong sảnh nhìn trời đất xung quanh quay cuồng, bên tai vẫn còn vang vọng những lời của Vệ Linh, từng câu từng chữ in sâu trong đầu, lòng như bị tảng đá lớn ngăn chặn, hô hấp cũng gian nan khó khăn, oán khí cùng tức giận không có cách nào phát tiết ra.
Không biết tâm loạn tới mức nào, tay chân cô lạnh lẽo ngồi xuống sô pha thở hắc một hơi, không chỉ là trái tim, phổi bởi vì ngừng thở quá lâu mà đau đớn.
Sắc trời bên ngoài từ từ tối lại, điện thoại trong túi reo không ngừng, Kỳ Tham giật mình, phản ứng đầu tiền nghĩ là Vệ Linh gọi, có phải nàng muốn hòa giải không? Hay vì chuyện khác... Tay chân luống cuống móc điện thoại ra, trên màn hình hiện lên ba chữ làm cô thất vọng: 'Trịnh Tiểu Cầu'.
Tâm tình từ đỉnh Cao Sơn rớt xuống đáy vực, Kỳ Tham phát hiện tay mình run rẩy, cô buông tay, điện thoại vẫn đang reo bị rớt xuống sàn nhà liền yên tĩnh lại.
Mấy phút sau, lại có tin nhắn, điện thoại rung lên ma sát với sàn nhà nghe rất khó chịu, Kỳ Tham thẫn thờ rốt cuộc cũng khom người tìm điện thoại.
Năm sáu cuộc gọi nhỡ đều là Trịnh Tiểu Cầu gọi, cả tin nhắn vừa rồi: Chị Kỳ, chị có bận gì không? Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với chị, nhận được tin nhắn gọi lại cho em.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610442/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.