Vốn ngủ rất ngon giấc, nhưng nửa điểm Vệ Linh bị động tĩnh kế bên đánh thức, trong bóng tối, hai tay Kỳ Tham ôm đầu, cả người cuộn lại, dáng vẻ đau đớn vô cùng, không ngừng giãy dụa nhỏ giọng kêu rên. Vệ Linh giật mình, tỉnh táo hẳn, cố gắng kéo Kỳ Tham lại gần mình, nhẹ giọng gọi: “Kỳ Tham, cô sao vậy?”
“Tôi đau đầu…” Kỳ Tham trả lời với giọng điệu run rẩy, ngập tràn thống khổ: “Đầu tôi sắp nổ tung…”
“Tôi đi gọi Hoắc Tưởng!” Vệ Linh nghĩ nhất định phải lấy xe đưa Kỳ Tham đi bệnh viện.
Nhưng Vệ Linh mới vừa định bước xuống giường, thì bị Kỳ Tham kéo lại, sau đó run rẩy ôm nàng, ẩn nhẫn nhỏ giọng nói bên tai nàng: “Không sao… Mỗi ngày đều đau một lần, đau một lúc sẽ hết, không cần gọi Hoắc Tưởng, đừng đi…”
Tâm Vệ Linh nhói lên, yêu thương ôm Kỳ Tham: “Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay!”
“Tôi không có chuyện gì.” Kỳ Tham đau tới hít thở không thông, nhưng vẫn kiên trì nói: “Rất nhanh sẽ tốt thôi.”
Kỳ Tham ôm Vệ Linh quá chặt làm nàng hơi đau. Nhưng lúc này Vệ Linh không để ý, trong đầu trong lòng chỉ có dáng vẻ chịu đựng của Kỳ Tham, không đành lòng nhấc tay lên giúp cô xoa đầu, hết sức ôn nhu thì thầm: “Được, không đau, không sao cả…”
Kỳ Tham nép vào lòng Vệ Linh như đứa trẻ, khổ sở không ngừng thở ra nhiệt khí. Khoảng chừng năm sáu phút mới thoáng duỗi người một chút, hình như triệu chứng đau đầu đã giảm bớt.
Vệ Linh không dám lên tiếng hỏi, chỉ sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-ai-phap-tac-truong-linh-tay/1610455/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.