Nụ hôn của hắn liên miên không dứt, hôn một đường đến cổ ta.
“Buông… buông ta ra…” Ta quay đầu, giọng nói run rẩy, hơi thở mỏng manh, rõ ràng chỉ cần ta vùng ra khỏi hắn đứng dậy là được rồi, thân thể lại không nhấc nổi chút sức lực nào.
“Đừng.”
Hắn căn bản không bỏ chút cự tuyệt này của ta vào mắt, một bên lẩm bẩm thích, một bên ngậm vành tai ta.
Lúc này xương cốt ta càng là mềm nhũn, cắn môi ngừng rên đã là cực hạn, càng đừng nói đến đẩy ra quát hắn.
Vừa rồi ta là ngồi dưới đất, lúc này hắn chỉ cần đẩy nhẹ, liền đẩy ta đến bàn lùn trước người.
Hắn vén tóc mai bên gò má ta lên, hôn khóe mắt ta, thổ lộ lời âu yếm khiến người trầm luân trong một mảnh hỗn độn.
Thích ngươi… thích ngươi… ta thích ngươi.…
Giống như mê hoặc của Hải yêu, làm cho người ta không cách nào kháng cự, không ngừng không ngừng ăn mòn hàng rào kiên cố ta đã dựng lên.
“Ngươi thích ta… cái gì?”
Trong mười năm chịu đựng đau đớn ta nhấn chìm trái tim mình vào trong nước sắt nóng bỏng, lặp đi lặp lại, mới có được một trái tim thoạt nhìn cứng rắn hoàn chỉnh.
Có tầng vỏ ngoài này, ta liền sẽ không còn đau đớn, cũng sẽ không bị thương.
Nhưng hôm nay ta bị dỗ bởi dăm ba câu của hắn, tầng xác ngoài lạnh băng cứng rắn kia thế nhưng liền rạn nứt, lộ ra bên trong đã từng là máu thịt be bét, vết thương chồng chất.
Lời của hắn vừa ngọt ngào, lại mềm mại, với ta mà nói cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-cam/290290/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.