Lữ Chi Lương bảo ta nghĩ kỹ, nói lần này đi, không biết khi nào mới có thể gặp lại.
Lời lão nói sao ta có thể không nghĩ tới? Nhưng đôi khi có rất nhiều chuyện vẫn luôn kéo dài càng là khó có thể lựa chọn, mệt cho mình cũng khổ cho người khác.
Không bằng dao sắc chặt đay rối*, còn có thể sảng khoái một chút.
(*快刀斩乱麻 giải quyết nhanh chóng, dứt khoát.)
Đối với Mặc Diễm ta vẫn luôn rất mâu thuẫn, luyến tiếc nàng, lại biết một ngày nào đó nàng phải quay về Bắc Hải.
Nàng là Công chúa, nàng không có khả năng đi theo một Giao nhân như ta cả đời, cũng không thể sống cả đời trên đất liền.
Ta biết nàng sẽ rời đi ta, nhưng ta luôn muốn ngày đó tới chậm một chút, lại chậm một chút.
Chờ nàng lớn lên chút nữa, đợi nàng hiểu chuyện, cứ như vậy, bất tri bất giác kéo dài tới năm thứ mười.
Nếu như Linh Trạch không xuất hiện, đoán chừng ta còn có thể kéo dài thêm mấy năm.
Nhưng hôm nay, mắt thấy Mặc Diễm cùng Linh Trạch một ngày lại thân mật hơn một ngày, tất cả giống như vận mệnh được Mạnh Chương thần quân an bài.
Ta biết, cái gì tới sẽ tới, ta nhất định phải buông tay.
Cũng không phải không nghĩ tới gạt Mặc Diễm cả đời, khiến nàng vĩnh viễn làm đứa con gái nhỏ của ta.
Mỗi khi ma khí trong cơ thể làm ác, ý nghĩ này liền sẽ đặc biệt mãnh liệt.
Nhưng đó là Mặc Diễm, ta ấp ra từ trứng rồng, là con rồng nhỏ ta nuôi đến lớn, con gái của Linh Trạch, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-cam/290291/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.