Khung cảnh giờ đây đã bắt đầu quá đổi kì lạ, không gian bỗng yên tĩnh hẳn đi và hiển nhiên mọi thứ chìm vào trong bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng của khung trăng huyền diệu soi rõ xung quanh.
Đêm nay, trăng rất tròn và to, nó có màu xanh dương tuyệt đẹp, một mùa thu trăng bình thường đến rợn người.
Tôi bắt đầu nghe rõ hơn âm thanh của tiếng chuông đang kêu leng keng, từng chút một nó phát ra ngày một lớn dần.
"Em nghe thấy gì không Ria"(Kinji)
Ria lắc đầu
"Còn cậu, Hayate"(Kinji)
"Cậu nghe thấy gì sao, mình thì vẫn nhìn cảnh vật rất u tối, thật khó hiểu tại sao ngôi làng bình thường này lại không có ai nhỉ"(Yahate)
Vậy là chỉ có mỗi mình tôi nghe được âm thanh kì quái đó.
"Nếu như ngôi làng bị ma thú tấn công thì chắc chắn nơi này đã bị tàn phá, nhưng tất cả đều không có dấu hiệu như thế, mọi thứ bình thường đến kì lạ, không một vết nứt trên tường nhà, thậm chí cũng chẳng có vết máu ở đâu cả, mình cũng thử dùng cảm nhận ma thuật nhưng dường như không có dấu hiệu gì, chuyện gì đã xảy ra ở đây thế này ?"(Kinji)
Chúng tôi cứ thế mà đứng suy nghĩ một hồi lâu.
"Nhưng mọi thứ giống như có ma ấy, thật đáng sợ"(Ria)
Ria đứng khép nép ôm chặt cánh tay của tôi, cơ thể thì run run, gương mặt tái mét nhợt nhạt
"Không sao đâu, cho dù có ma anh cũng sẽ không để nó làm hại mọi người, yên tâm đi"(Kinji)
Tôi xoa đầu Ria hồi lâu, có lẽ cô ấy cũng an tâm hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-di-di-gioi/17308/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.