Mình tên là Haruto Min, bây giờ mình là một cậu bé 10 tuổi. Từ lúc sinh ra mình không thể biết cha và mẹ mình là ai, mình được ông bà nuôi lớn từ bé nên người thân duy nhất của mình chỉ có hai người họ. Nhiều lúc mình có hỏi về họ nhưng ông và bà cứ né tránh điều đó.
Ngôi làng mình lớn lên cũng rất đầm ấp, ai ai cũng yêu mến mình cả. Vui nhất là khi, mình thường đi chơi hay đi ngang qua ngôi nhà của cô chú nào đó, họ thường kêu mình lại và cho kẹo hoặc bánh để ăn khiến mình rất yêu quý mọi người.
Mình còn có một người bạn thân, cậu ấy tên là Rio. Tuy trong làng còn nhiều đứa trẻ khác và mình cũng chơi với mọi người rất vui vẻ nhưng chỉ có Rio là người mà mình cảm thấy thân thiết nhất mà thôi.
Hai tui mình thường đến nhà ông Haigu để nghe những câu truyện cổ tích, hay nhưng bài thơ hay mà ông sáng tác. Nếu như còn thời gian tui mình còn được ông ấy cho uống trà mật ong, trà được pha ngon cực luôn nên thành ra lúc nào cũng thích đến cả.
Nếu nói về ngôi làng mà mình lớn lên từng ngày, nơi đây hoạt động rất bình dị và yên bình. Người lớn, nói đúng hơn là những người đàn ông to khỏe lực lưỡng thường đi đốn củi hay vận chuyển hàng hóa, còn những người phụ nữ thì ở nhà làm nhiều chuyện lặt vặt hoặc may quần sao. Cuộc sống trôi qua luôn đầy niềm vui và tiếng cười, thậm chí chưa bao giờ có tiếng cãi vã, nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-di-di-gioi/17309/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.