Bây giờ là mười hai giờ ba phút.
Bảo Đậu ôm giỏ, ngây ngô đứng nhìn đại sảnh lộng lẫy (?).
Sàn nhà được lát bằng gạch trông có vẻ rất đắt tiền, trần nhà cao chóng mặt, chỗ nào cũng lấp lánh long lanh – bệnh viện thành phố, quả thật là lung linh gấp mười lần hội trường trên thị trấn. Cả đời này cậu cũng mới chỉ đến hội trường một lần, vẫn một mực nghĩ rằng nơi đó chính là nơi sang trọng nhất thế giới.
Hóa ra Bách Tử Nhân lại làm việc ở một nơi sang trọng đến vậy.
Bảo Đậu nhìn các bác sĩ đi lại – áo khoác trắng không nhuốm bụi trần, trắng tới mức hơi đáng sợ, cậu không khỏi thấy ngờ nghệch.
Lúc đặt món qua điện thoại, Bách Tử Nhân đã bảo cậu tới phòng khám.
Ôi… thôi xong, hai người áo trắng ngồi ở sảnh chính đang nhìn cậu.
Bảo Đậu biết mình đứng ỳ ở cửa sảnh rất đáng ngờ, vì thế cậu ôm cái giỏ hít sâu một hơi, điều chỉnh lại sắc mặt, giả vờ như rất bình tĩnh đi theo sau những người đang vội vã.
Cứ đi như thế, cậu đã đến chỗ thu phí nhập viện.
Bảo Đậu chỉnh lại giỏ, đổi hướng, đi theo một nhóm người khác.
Ừm, lần này là khu tiêm.
Lại đổi.
Khu khám nhanh.
Phòng thuốc.
Cửa sổ phòng thu phí nhập viện.
…
Bảo Đậu ngơ ngác đứng trước cửa sổ thu phí, bây giờ đã là mười hai giờ ba mươi ba phút.
“Chào bạn?” Cô gái sau ô cửa nhìn vẻ ngờ nghệch của Bảo Đậu, không kiềm được mở lời, thế nhưng lại khiến Bảo Đậu thót cả tim, giật mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hinh-ky/1954445/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.