Bà không ngơi tay chút nào được sao?” Bách Tử Nhân sờ sống mũi, bên trên có vết đỏ do kính hằn lên, “Tại sao sức khỏe không tốt mà bà vẫn thức thâu đêm?”
“Cháu không tin bà ngủ ngon đâu.” Bách Tử Nhân đổi tay cầm điện thoại, giọng điệu trở nên nóng nảy, “Vâng, nhưng sau này thỉnh thoảng bà hãy nghĩ cho mình nhiều hơn được chứ? Đừng khiến cháu lo mãi vậy.”
“Đương nhiên cháu lo cho bà, bởi vì cháu quan tâm bà.” Bách Tử Nhân nói, “Mai cháu sẽ còn gọi lại.”
Chủ quán họ Lữ thấy anh đã cúp máy, lúc bấy giờ mới bưng bát canh lên.
“Cảm ơn.” Bách Tử Nhân nói.
Bát canh dạ dày lợn nấu tiêu tỏa khói nghi ngút, mùi thơm lan khắp bốn phía, miếng gừng vàng tươi, dạ dày với thịt gà trộn lẫn khiến cho hơi lạnh bốc lên lúc sẩm tối trở nên ấm áp hơn.
Bách Tử Nhân hà một hơi.
Ông chủ Lữ lại bưng một đĩa đậu phụ bát bảo lên.
Bách Tử Nhân nhìn quanh: “Bảo Đậu không ở đây ạ?”
Gần như ngày nào tan làm anh cũng sẽ đến quán của ông chủ Lữ ăn cơm, nhưng đã lâu vậy rồi mà chỉ buổi trưa giao đồ ăn anh mới nhìn thấy Bảo Đậu.
Ông chủ Lữ là đầu bếp, bình thường việc bưng cơm bưng canh là của “chạy bàn” mà nhỉ.
Động tác lau bếp của chủ quán ngừng lại.
“Nó… đi chơi rồi.” Chủ quán nói, “Chiều tối không đông khách, chưa chắc nó đã ở trong quán.”
Bách Tử Nhân cũng không hỏi thêm.
Quán của ông chủ họ Lữ vẫn không có thực đơn như cũ, nhưng rất thần kỳ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hinh-ky/1954446/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.