“Ý?Người bạn tốt xanh xao lạnh lẽo, không bao giờ cười của tớ đâu rồi? Rõ ràng đã hẹn gặp nhau ở đây mà…”
Bách Tử Nhân nói: “Cậu đang hình dung tôi là thi thể, hay thật sự đang đợi thi thể đấy?”
“Ê đừng có đùa như không đùa vậy chứ!” Bác sĩ áo trắng chiều cao tương tự Bách Tử Nhân chỉ khác gương mặt bầu bĩnh bổ nhào về phía anh, “Bạn tốt của tớ!”
Bách Tử Nhân: “Không có việc gì thì tôi đi đây.”
“Từ từ từ từ.” Áo trắng túm chặt Bách Tử Nhân, “Tớ khen sắc mặt cậu tự dưng tốt hơn nhiều thôi mà! Có phải cậu đã uống Thái thái khẩu phục nên mới trắng hồng không…”
Bách Tử Nhân: “Tạm biệt.”
“Thật ra tớ có việc muốn nhờ cậu.” Áo trắng đổi sang vẻ mặt đứng đắn.
Bách Tử Nhân nhìn anh.
“Tớ phải đi xem mắt rồi.” Áo khoác trắng nhích lại gần, thần bí nói.
“Lê Đại Phi, cậu đã xem mắt từ tốt nghiệp đến giờ, giả vờ ngây thơ cái nỗi gì?” Bách Tử Nhân nói.
“Thái hậu bảo lần này mà tớ mặc áo thun quần bò đi xem mắt thì sẽ từ mặt luôn.”
“Vậy thì mặc đồ trang trọng.” Bách Tử Nhân nói.
Lê Đại Phi là bạn cùng ký túc bốn năm đại học của Bách Tử Nhân, tên Lê Đại Phi, vậy mà lại có gương mặt như Lê Tiểu Phi, nức tiếng giang hồ vì từ cấp ba đến giờ gương mặt không thay đổi.
“Không có.” Lê Đại Phi nói.
“Đi mua.”
“Không có tiền.” Lê Đại Phi cây ngay không sợ chết đứng.
Bách Tử Nhân quay lưng đi thẳng.
Lê Đại Phi níu anh lại: “Quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hinh-ky/1954448/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.