Bảo Đậu đặt giỏ lên bàn, nhìn phòng làm việc trống không, lê bước tới bên chiếc ghế dài rồi ngồi xuống từ từ bóc kẹo bát bảo.
Một y tá tình cờ đi ngang qua đứng ngoài cửa nhìn cậu: “Ý? Bảo Đậu, bác sĩ Bách đang có ca phẫu thuật á.”
Hình ảnh Bảo Đậu ngày ngày xách cái giỏ to đúng giờ tới bệnh viện rất mới lạ, lâu ngày các y tá ở cùng tầng đều quen mặt cậu, ai thấy cậu cũng muốn trêu.
“Em biết.” Bảo Đậu nói, “Em tên là Lữ Tống Quả.”
Bách Tử Nhân gọi cậu là Bảo Đậu nên mọi người cũng gọi theo, điều ấy khiến Bảo Đậu hơi ngại.
Cậu cảm thấy biệt danh của mình rất trẻ con.
Y tá chớp chớp mắt, bỗng dưng nghiêm mặt: “Lữ Tống Quả, bác sĩ Bách không ở đây sao em dám tự tiện ngồi đợi trong phòng làm việc của anh ấy? Trong phòng có rất nhiều bệnh án là tài liệu cơ mật của bệnh viện, nếu xảy ra chuyện thì chúng tôi tìm em chịu trách nhiệm à?”
Bảo Đậu bị hù cho vội đứng thẳng dậy: “Em không chạm vào đâu hết!”
Y tá vẫn nghiêm mặt: “Ai làm chứng?”
Bảo Đậu: “QAQ… Thế em ra hành lang đợi có được không? Dạ dày của bác sĩ Bách không khỏe, phẫu thuật xong một ca dài như thế nhất định phải ăn gì đó.”
Y tá chẳng lớn hơn Bảo Đậu là bao bật cười: “Em muốn đợi ở hành lang thật à?”
Bảo Đậu: “…?”
“Đùa em đấy, ngày đầu tiên em đến bác sĩ Bách đã dặn, nếu anh ấy vắng mặt thì bảo em đợi ở trong phòng làm việc.” Còn dặn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bien-hinh-ky/1954447/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.